Đó là một tối hè oi bức, cái nóng như muốn rang người tôi thành khô mực. Vừa đạp xe từ lớp học thêm về, mồ hôi tôi túa ra như nước suối đầu nguồn. Vừa bước chân vào nhà, tôi không màng gì hết, vừa leo cầu thang vừa... lột áo ra cho mát. Thang bộ từ tầng 1 lên tầng 4 bỗng như hành trình leo đỉnh Everest. Áo tôi vắt hờ lên vai, bụng nghĩ: "Lên tới nơi chắc phải phơi mình ra sàn nhà nằm thở một lúc."
Thế nhưng, vừa đẩy cửa phòng ra thì... trời ơi đất hỡi!
Một cô gái – cực kỳ xinh đẹp, tóc dài buông nhẹ như tơ trời, ngồi ngay bàn học của tôi, chăm chú viết lách gì đó.
Tôi đứng hình ba giây, tay còn cầm cái áo nửa trên nửa dưới. Não tôi bốc khói, tự hỏi có phải mình... lên nhầm tầng? Hay nhà mình giờ kiêm luôn dịch vụ cho thuê bàn học?
Lúng túng mặc vội cái áo ngược (tay trái chui vào tay phải), tôi ấp úng:
– "Em là ai? Sao ngồi học trong phòng anh?"
Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn tôi, nhoẻn miệng cười – nụ cười như đâm thẳng vào tim tôi không chút thương tiếc.
– "Em là Thư. Bạn thân của em gái anh đấy. Nhà em mới chuyển đến phòng bên cạnh. Em sang chơi, tiện... ôn bài luôn!"
Hoá ra vậy. Thảo nào mấy hôm trước em gái tôi cứ líu lo chuyện "chị Thư xinh lắm, học giỏi lắm" mà tôi chẳng buồn để tâm. Đến lúc người thật việc thật thế này, tôi mới thấy mình quả là kẻ có tầm nhìn hạn hẹp.
Từ hôm đó, cuộc đời tôi chính thức bước sang một chương mới, rực rỡ và... nhiều tai nạn.
Vài hôm sau, tôi lại đi học thêm về, cũng vẫn cái phong thái lếch thếch áo ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi như vừa vớt lên từ mương. Vừa rẽ vào đầu ngõ, bỗng thấy Thư từ trong tiệm net bước ra.
Nhìn thấy tôi, em vẫy tay lia lịa như gọi xe bus:
– "Anh ơi! Anh chở em về nhé!"
Tôi không kịp nghĩ, chỉ kịp gật đầu lia lịa như cái máy bơm nước, lòng thì mừng húm: "Ơn trời, cuối cùng cũng có dịp ra tay nghĩa hiệp!"
Em leo lên xe. Tôi vừa đạp xe vừa tìm chuyện để nói, nhưng miệng cứ run run như học sinh lên bảng gặp thầy giám thị.
Vừa hỏi được hai câu vớ vẩn kiểu: "Học thêm vui không?" "Máy lạnh tiệm net mát không?" thì đã tới nhà. Cảm giác hụt hẫng như mới ăn một cái kem đang ngon thì... rơi xuống đất.
Trong cơn bốc đồng, tôi đánh liều nói:
– "Còn sớm mà... Hay anh chở em đi hóng gió một lát nhé?"
Thư nhìn tôi, ánh mắt long lanh. Rồi gật đầu nhẹ.
Trái tim tôi bùng nổ như pháo hoa quốc khánh!
Hôm đó, chúng tôi đạp xe lòng vòng quanh hồ. Gió mát thổi qua, xua tan cái nóng oi ả. Em ngồi sau, thỉnh thoảng cười khúc khích, kéo nhẹ áo tôi như trêu ghẹo. Tôi cảm giác mình giống như chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng trong truyện cổ tích – chỉ khác là phương tiện là... con xe đạp Nhật cà tàng, thắng thì kêu "két két" như chuột kêu.
Tối đó, về đến nhà, tôi lăn ra giường, ôm gối cười ngu nguyên một tiếng đồng hồ. Cái gối tội nghiệp ướt sũng nước bọt vì cái nụ cười đến tận mang tai.
Từ đó, chúng tôi thân nhau lúc nào không hay. Những buổi đạp xe lòng vòng, những lần đi học thêm "tình cờ" gặp nhau, rồi những cái nhắn tin ỡm ờ "Anh ơi bài này khó quá"...
Và rồi, chúng tôi yêu nhau. Một cách ngọt ngào, một cách vụng dại.
Nhưng đời không như mơ. Một buổi chiều mưa lất phất, Thư hẹn tôi ra quán cà phê nhỏ đầu phố. Em mặc chiếc váy trắng, tóc xõa, khuôn mặt buồn như trời sắp sập mưa.
Em cầm tách trà, bàn tay run nhẹ:
– "Anh ơi... Gia đình em quyết định chuyển vào Sài Gòn. Ba mẹ muốn em thi đại học trong đó, gần ông bà ngoại..."
Tôi lặng người, như vừa nuốt phải viên đá lạnh.
– "Còn... còn anh thì sao?" – tôi lắp bắp.
Em cười buồn, mắt hoe hoe:
– "Chúng ta còn trẻ mà. Đường ai nấy đi thôi, anh nhé..."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng sao lại cứa vào tim tôi sâu đến thế?
Buổi tối tiễn em ra bến xe, tôi đạp xe theo sau chiếc taxi, như một thằng ngốc. Em vẫy tay chào từ trong xe, mắt đỏ hoe, tôi vẫy lại, cười gượng.
Xe khuất hẳn. Tôi đứng trân trân giữa trời mưa, áo ướt sũng.
Bỗng nhớ ra... hôm nay cũng giống y như ngày đầu tiên tôi gặp em. Cũng áo ướt đẫm mồ hôi, cũng làn gió thổi qua, cũng là tiếng lòng thổn thức...
Chỉ khác một điều – hôm nay, tôi cởi áo ra không phải vì nóng nữa. Mà vì... lạnh lắm.