Bạch Cốt Tinh ăn thịt Hồng Hài Nhi
Chúng tôi – một nhóm bạn lâu năm – đang ngồi quây quần bên bàn nhậu, cụng ly rôm rả thì điện thoại của Thành reo lên. Thành, một người phụ nữ hơn 35 tuổi, vừa nghe máy vừa nhăn mặt. Giọng cô méo đi vì men rượu và một chút cay đắng:
• Giờ này còn gọi cho tôi làm gì? Mau vào động phòng với tân nương của anh đi chứ?
Cúp máy cái rầm, Thành ngửa cổ tu cạn ly rượu. Cô bật cười, nhưng ai cũng thấy nụ cười ấy có chút gì đó nghèn nghẹn.
• Mẹ nó chứ! Chồng cũ của em cưới vợ. Thế quái nào nó lại gọi điện cho em kể chuyện này chứ? – Thành vừa nói vừa cầm chai rượu rót đầy ly.
Cô ấy không khóc, nhưng ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn khiến tôi biết lòng cô đang gợn sóng. Chúng tôi không biết an ủi thế nào, chỉ còn cách nâng ly, uống cạn, kể chuyện cười, làm đủ trò để kéo Thành ra khỏi cái cảm giác hụt hẫng ấy.
Đúng lúc đó, bàn bên cạnh có hai cậu trai trẻ, chắc chỉ tầm 18, đôi mươi, lấm lét quay sang. Một cậu mặt mũi khôi ngô, nhìn có vẻ hiền lành nhưng tay cầm ly bia lại hơi run run. Cậu ta tiến đến, gương mặt có chút đỏ vì men rượu hoặc vì ngại:
• Em… em mời chị một ly. Chúc chị vui vẻ, hạnh phúc.
Thành ngước nhìn cậu trai trẻ, có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn cụng ly như một phản xạ. Tôi thấy thế thì nảy ra một ý tưởng điên rồ, bèn kéo cậu trai đẹp mã kia lại, thì thầm vào tai cậu ta:
• Này nhóc, chị Thành đang buồn. Nếu chú biết cách làm chị ấy vui, có khi đêm nay muốn gì có nấy đấy.
Cậu trai trố mắt:
• Em… em còn chưa động vào con gái bao giờ. Em biết làm gì đâu?
Tôi bật cười:
• Cứ để chị ấy hướng dẫn, chú chỉ cần ngoan ngoãn là được.
Lại một ly, rồi một ly nữa, tôi ghé tai Thành nói nhỏ:
• Quên lão chồng cũ đi. Nay đổi khẩu vị đi, sáng mai em sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp hơn.
Thành bật cười, lắc đầu:
• Mày điên à? Chị đây tuổi này rồi, sao có thể lái phi công?
• Ai cấm? Đời là mấy khi, vui đi!
Thêm vài ly nữa, không hiểu thế quái nào, lúc tôi quay lại thì thấy Thành đã bế phốc cậu trai trẻ vào lòng, hôn nhau ngấu nghiến như trong phim Hàn Quốc. Tôi và đám bạn nhìn nhau trố mắt. Quá nhanh, quá nguy hiểm!
Đêm đó, sau khi tan cuộc, tôi thấy Thành dìu cậu trai trẻ lên xe, tách đoàn đi riêng. Cả hội cười lăn cười bò, chốt hạ một câu:
• Xong! Đêm nay Bạch Cốt Tinh chính thức ăn thịt Hồng Hài Nhi!
⸻
Sáng hôm sau, nhóm chat nổ tung với tin nhắn từ Thành:
“Chúng mày ơi… Sáng nay tao dậy muộn, mở mắt ra thấy một thằng nhóc nằm bên cạnh! Tao còn tưởng mình vừa phạm pháp! Mà khoan, tối qua tao có làm gì không nhỉ?”
Cả nhóm đồng loạt cười lăn lộn. Tôi nhắn lại một câu:
“Còn gì nữa, Bạch Cốt Tinh đã ăn thịt Hồng Hài Nhi rồi!”
Thành gọi ngay cho tôi, giọng pha lẫn hoang mang và chút gì đó… ngại ngùng:
• Tao chỉ định vui một chút thôi, ai ngờ uống nhiều quá… Giờ phải làm sao đây?
• Mày thấy vui không?
• … Cũng vui. Nhưng mà… tao có nên làm thế không?
• Chồng cũ của mày lấy vợ mới là đúng, còn mày vui một tí là sai à?
Bên kia đầu dây im lặng. Một lát sau, tin nhắn mới hiện lên:
“Hồng Hài Nhi vẫn đang ngủ. Tao sẽ dậy mua gì đó cho nó ăn sáng.”
Tôi bật cười. Có vẻ như, Bạch Cốt Tinh không chỉ ăn thịt Hồng Hài Nhi, mà còn có chút rung động rồi…