Dương Tư Nhiên là cậu trai 14 tuổi,có dáng vẻ thiếu nhiên tràn đầy sức sống và ưa nhìn,thoạt nhìn nổi bật hơn các bạn cùng trang lứa.Cậu đã trải qua thời thơ ấu với cậu bạn thanh mai trúc mã Thẩm Thiên Vũ.Hai người chơi rất thân,ngày nào cũng dính lấy nhau,dường như không còn khe hở nào cho người khác chen vào. Thứ tình cảm kia cũng chẳng biết từ bao giờ nảy nở trong lòng Dương Tư Nhiên, mỗi ngày một lớn hơn.
Vào một ngày hè oi bức và nóng nực,hai người khoác vai nhau dạo chơi trên con phố nơi mình sống,nơi những ánh đèn đường chiếu rọi trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ của thiếu niên.
Dương Tư Nhiên vui vẻ kéo tay Thẩm Thiên Vũ ngồi xuống một cái ghế dài ven đường.
-Thiên Vũ,chúng ta ngồi đây đi!
-Tư Thiên à,tớ...có chuyện này muốn nói với cậu.
-Chuyện gì vậy?
Dương Tư Nhiên cẩn thận dò hỏi khi thấy sắc mặt Thẩm Thiên Vũ thay đổi,dường như không được ổn lắm.
-Hai ngày nữa...
-Hai ngày nữa làm sao?Cậu có chuyện gì à?
-Hai ngày nữa,tớ phải sang Mĩ...
-Ya,cậu sang Mĩ để du lịch à? Thích thế, bao giờ về?
Dương Tư Nhiên đoán có chuyện không tốt, nhưng vẫn giả vờ không biết,tinh nghịch chọc Thẩm Thiên Vũ.Thẩm Thiên Vũ nghe câu nói của cậu thì lắc đầu.
-Không phải du lịch,là sang đó sống, không biết bao giờ về...
Dương Tư Nhiên nhất thời không biết phản ứng với câu trả lời này như thế nào.Chợt cảm thấy trong lòng nhói lên như bị kim đâm,không thể diễn tả thành lời.
-Vậy..cậu ở lại đây không được sao?
Thẩm Thiên Vũ khẽ lắc đầu.
-Nhưng chẳng phải ở đây vẫn rất tốt à, tại sao phải sang đó sống?
-Bố mẹ tớ nói sang đó học cấp ba,thi vào 1 trường đại học tốt,sau này có thể định cư lập nghiệp bên đó luôn.
-...
Phải rồi,gia đình Thẩm Thiên Vũ thuộc hàng khá giả.Nếu có điều kiện,ai chẳng muốn mang đến điều tốt nhất cho con, huống hồ Thẩm Thiên Vũ lại học rất tốt, tương lai tương sáng.
-Cậu nói hai ngày nữa đúng không?
-Ừm.
-Ngồi đây đợi tớ một lát.
Sau đó Dương Tư Nhiên chạy về phía ngôi nhà cuối con phố,đây là nhà của cậu.Thẩm Thiên Vũ tuy không hiểu nhưng vẫn hợp tác ngồi chờ cậu.Một lúc sau thì thấy dáng người cao gầy kia chạy ra,trên tay là chiếc máy ảnh màu bạc.Chụp được rất nhiều ảnh hai người ở khu phố ấy,trên chiếc ghế và ánh đèn đường ấy.Thẩm Thiên Vũ nhớ,chiếc máy ảnh đó trước đây chụp rất nhiều ảnh của hai người,từ khi còn học cấp 1 đã có rồi.Hay nói cách khác, đây là thứ lưu giữ kỉ niệm của anh và Dương Tư Nhiên.
-Cậu,chạy về lấy cái ngày à?
-Ừm,chụp lại làm kỉ niệm,sau này còn có bằng chứng chúng ta từng quen nhau.
-Bằng chứng?
-Ừm.Nhỡ sau này khi về nước,đến dáng vẻ của tớ cậu cũng quên luôn rồi.
-Hahaa,quên cậu thế nào chứ.Tại sao không phải là cậu quên tớ?
-Không thể nào.Cậu ra nước ngoài gặp được nhiều bạn bè,sẽ có những người bạn mới.Lúc ấy tớ chỉ nằm một phần nhỏ trong tâm trí cậu là tốt lắm rồi.
-Trí nhớ tớ rất tốt,không thể quên cậu được đâu.Tớ,Thẩm Thiên Vũ,xin thề cho dù có gặp cả trăm,nghìn người bạn đi chăng nữa,cũng mãi mãi thân với mỗi Dương Tư Nhiên.
-Hahaa.Cậu nói nhớ giữ lời đó.
Có lẽ tối đó là tối cuối cùng hai người ở bên nhau.Những lời nói của Dương Tư Nhiên với Thẩm Thiên Vũ,tuy nghe có vẻ nhẹ nhàng,nhưng đối với Tư Nhiên mà nói, giống như rút hết tâm can ra với crush vậy.Tâm trí mãi in sâu hình bóng của một người,tuy không nỡ,nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.Cậu cũng chẳng thể giữ Thẩm Thiên Vũ bên mình mãi được.
Hai ngày sau,tại sân bay.
Cả Dương Tư Nhiên và ba mẹ cậu đều ra sân bay tiễn gia đình Thẩm Thiên Vũ. Trước khi lên máy bay,Dương Tư Nhiên dúi vào tay Thẩm Thiên Vũ một hộp nhỏ,miệng vẫn cười tươi với anh.Thẩm Thiên Vũ nâng niu hộp nhỏ đó trong tay mình.Đến tận khi lên máy bay,anh vẫn nhìn qua cửa sổ cố gắng kiếm hình bóng của cậu.
Mở hộp ra,bên trong hộp là toàn bộ ảnh của anh và cậu.Thẩm Thiên Vũ mỉm cười dịu dàng,vuốt ve từng tấm ảnh trong tay. Ở đáy hộp còn có một mẩu giấy nhỏ của Dương Tư Nhiên ghi dòng chữ:"đừng quên tớ nhé!".Làm Thẩm Thiên Vũ trong đầu chỉ toàn gương mặt của cậu.Anh tưởng tượng Dương Tư Nhiên khi cắm cúi viết dòng chữ ấy,dừng những tấm ảnh lấp đi,lúc ấy chắc hẳn dễ thương lắm.(Không đúng,cậu lúc nào chẳng dễ thương.)
Những ngày sau đó,Dương Tư Nhiên quay lại cuộc sống thường ngày mà không có Thẩm Thiên Vũ.Mọi thứ vẫn vậy,chỉ là trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cỗ trống trải.Không còn ai bên cạnh kiên nhẫn lắng nghe cậu huyên thuyên đủ điều trong cuộc sống.Kì thực,thỉnh thoảng vào buổi sáng khi cậu đi học,vẫn theo thói quen định gọi Thẩm Thiên Vũ nhưng rồi..lại thôi. Vẫn căn nhà của anh,nhưng giờ đây đã được khóa cửa,trong nhà tối om,mặc nhiên không thể tìm thấy bóng dáng của y.
Dương Tư Nhiên còn đặc biệt đi rửa từng tấm ảnh của cậu và Thẩm Thiên Vũ,sau đó treo hết lên khung sắt lớn trong phòng. Như vậy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh,coi như một chút an ủi dịu dàng với cậu.
Hai người vẫn giữ liên lạc,chủ yếu là nhắn tin nói về một số chuyện vặt trong cuộc sống,thỉnh thoảng khi rảnh sẽ gọi video.Nhưng dần dần,có lẽ do chênh lệch múi giờ,sinh hoạt không giống nhau,khi lên cấp ba cũng phải học rất nhiều nên tin nhắn cũng dần ít đi,gọi điện thoại hoặc video call thì càng hiếm.Guồng quay cuộc sống đã khiến mình vô tình bỏ lại đối phương.
5 năm sau,lúc này Dương Tư Nhiên đã học năm hai đại học.Vào một ngày mưa,cậu đang định chạy về nhà vì quên mang ô thì một bóng người cao ráo cầm ô xuất hiện che cho cậu.Sau khi nhìn mặt đối phương, bao cảm xúc,kỉ niệm trước kia từng cái một ùa về trong cậu,vẫn vẹn nguyên như trước kia.Trong giây phút không kìm được cảm xúc,cậu ôm chầm lấy người Thẩm Thiên Vũ.Anh cũng vòng một tay ôm lấy eo cậu vỗ về.
-Thiên Vũ,là cậu sao?
-Ừ,tớ về rồi.
-Cậu về khi nào thế?
-Mới về.Mà này,cậu sao lại gầy đi rồi?
-Dạo này phải chạy việc ở câu lạc bộ, bài tập cũng nhiều nên ăn uống khá tùy hứng.
Một lúc Dương Tư Nhiên mới buông Thẩm Thiên Vũ ra.Tay vô thức ôm lấy một tay y,người như có nam châm hút dính vào người Thẩm Thiên Vũ.Anh cầm ô,hai người đi trong cơn mưa,tuy không nói gì nhưng chỉ cần được ở cạnh nhau,vậy là quá đủ rồi.
Khi hai người về đến nhà đã thấy mọi người quây quần trong nhà,có cả ba mẹ của Thẩm Thiêm Vũ nữa.Không khí ấm cúng này,rất lâu rồi Dương Tư Nhiên mới cảm nhận được.
-Dì Trương,chú Thẩm,con nhớ hai người lắm!
-Dì cũng nhớ Nhiên Nhiên lắm.
-Hahaa,thằng bé này bao năm vẫn vậy nhỉ.
-Hai đứa mau vào ăn cơm đi này.
Bữa cơm diễn ra trong không khí đầm ấp với sự đông đủ của tất cả mọi người. Ai cũng vui vẻ cười nói sau 5 năm xa cách.
-Nhiên Nhiên,con ăn cái này đi.Món con thích,dì đặc biệt làm đó.
-Dạ^^
-Lầm này về anh chị ở bao lâu thế?
-Ở luôn.Không sang đó nữa.
-Vậy thì tốt quá rồi.Hai đứa nhóc này vốn dính nhau.
-Đứng đúng.Lần này cũng là A Vũ thuyết phục tôi.Nghe cũng xuôi tai nên đồng ý theo nó luôn.
-Thế còn nhóc A Vũ,lớn thế này rồi đã có bạn gái chưa?
Nghe câu hỏi của ba Dương,Dương Tư Nhiên bất giác dâng lên một cảm giác mong chờ câu trả lời của y.
-Chưa có ạ.Cháu mới năm 2 đại học mà chú.
-Ya,A Vũ nó sống bên đó 5 năm,chưa bao giờ thấy chơi với bạn khác giới.Có mấy lần dẫn bạn về nhà học,cũng chỉ toàn bạn nam.
-Đúng đúng,còn nhỏ mà.Yêu sớm nhiều vấn đề lắm.
Ăn cơm xong,trời cũng tạnh mưa.Hai người lại khoác vai nhau đi dọc theo con phố quen thuộc kia.Vẫn con đuòng ấy,những ngôi nhà đan xen,ánh đèn đường mờ ảo,tựa như năm nào,chẳng thay đổi gì cả.Chỉ có hai thiếu niên nay đã cao hơn,Thẩm Thiên Vũ đã cao hơn Dương Tư Nhiên một cái đầu.
Dương Tư Nhiên bước vào một tiệm tạp hóa ven đường,mua hai cây kem.Cậu vẫn nhớ như in vị kem mà Thẩm Thiên Vũ thích. Sau đó lại khoác vai y,nói chuyện phiếm.
-Thiên Vũ này,cậu thật không có bạn gái, nhưng chắc cũng có người mình thích chứ.
-...
-Không muốn nói thì thôi.Tớ chỉ hỏi chơi thôi.
-Tớ có.
-Hả!?
-Tớ có người mình thích.
Dương Tư Nhiên có chút bất ngờ vì câu trả lời của Thẩm Thiên Vũ.Sau đó lại tự cười nhạo mình.Người ta dù gì cũng là trai thẳng,qua đó nhiều bạn nữ xinh như thế,chẳng trách....
-Cậu không hỏi người tớ thích là ai à?
-Tớ hỏi thì cậu sẽ trả lời chứ? Nhưng chắc tớ cũng không biết đâu.
-Người tớ thích..là cậu,Dương Tư Nhiên.
-H,hả?Cậu nói đùa đúng không?
Dương Tư Nhiên sock part 2 khi nghe câu trả lời từ miệng Thẩm Thiên Vũ nói ra. Định bụng có lẽ y đang trêu mình.Phần cũng không ngờ y sẽ nói trong tình huống này.Nếu là thật,chẳng phải đang tỏ tình sao?
-Không phải đùa đâu.Tớ đang nghiêm túc đó,tớ thích cậu 6 năm rồi.Chỉ thích mỗi cậu,mỗi ngày đều nhớ cậu.
-Nếu cậu không tin,tớ sẽ nói bao giờ cậu tin thì thôi.Còn câu trả lời,cậu...đừng ghét bỏ tớ là được...
Thẩm Thiên Vũ nói ra những lời này,cũng sợ Dương Tư Nhiên không thích mình,lại sợ y thấy mình ghê tởm.
-Không đâu.Tớ cũng thích cậu.Không biết từ khi nào nữa.Chỉ là mỗi ngày đều thích cậu hơn một chút.
-Cậu..đồng ý rồi nhé?
-Ừm^^
Thẩm Thiên Vũ cảm thấy giờ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.Không kìm được mà bế Dương Tư Nhiên xoay mấy vòng rồi lại ôm cậu,rất chặt.Anh sợ,nếu mình buông tay ra,cậu lại chạy mất.Nhưng Dương Tư Nhiên,cậu cũng chờ đợi khoảng khác này từ lâu lắm rồi.
-Nhiên Nhiên,sau này tớ sẽ cưới cậu, rồi chúng ta nuôi thêm một đứa nhóc^^
-Cậu nghĩ xa quá rồi đấy:))Chúng ta chưa học xong đại học nữa.
-Không sao,học xong đại học thì làm.
-Được.Nghe cậu hết.
Sau bao năm,cuối cùng hai người cũng có thể nói ra lòng mình.Thật cảm thấy,5 năm chia xa để đổi lấy người mình thương, thật sự cũng đáng.
_______________________