---
Hoàng Đức Duy không có cha mẹ. Cậu lớn lên ở một cô nhi viện nhỏ ngoại ô thành phố, nơi chẳng ai thật sự quan tâm đến việc một đứa trẻ chậm hiểu sẽ sống ra sao. Duy bị gọi là “thằng khờ”, vì suốt ngày chỉ biết cười ngơ ngác, ngồi một mình chơi với con gấu bông rách sờn tên là “Cục Bông”, con gấu mà cậu gọi là “bạn thân” từ năm ba tuổi, lúc vừa được đưa vào viện.
Cậu không biết tại sao người ta cứ bỏ đi. Không ai nắm tay cậu lại. Không ai muốn bế cậu về nhà.
---
Nguyễn Quang Anh, 27 tuổi. Lão đại trong thế giới ngầm. Giết người không chớp mắt, hút thuốc vị bạc hà, sống trong biệt thự đầy cạm bẫy và bí mật. Nhưng về nhà, hắn là cậu chủ ngoan ngoãn, mỗi bữa đều ngồi ăn cơm với mẹ, dạ vâng đầy đủ, không rượu chè, không gái gú.
Mẹ hắn – bà Nguyễn – một phụ nữ ngoài năm mươi, hiền lành, thương con, nhưng quá đỗi ngây thơ. Bà cứ tưởng con trai mình bận việc công ty, đi tiếp khách, làm giám đốc chi nhánh nào đó ở Quận 7. Bà chưa bao giờ biết đêm đêm con mình ngồi giữa sòng bài, máu vương trên cổ tay áo, hay bước ra từ chiếc xe đen có vết xước do đụng nhau khi truy sát.
Hôm ấy, bà Nguyễn buồn. Bà nhìn con trai mình ngồi trong phòng khách, ánh mắt lạnh tanh, không bạn bè, không người thân, chỉ có mỗi bà. Bà chợt nghĩ, "Nó cô đơn quá".
Bà lên kế hoạch.
---
Dù Quang Anh phản đối kịch liệt khi nghe mẹ muốn nhận nuôi một đứa em trai, bà vẫn một mực lái xe đến cô nhi viện sáng hôm sau.
Cậu bé ngồi nép ở góc sân, ôm chặt con gấu cũ, đầu cúi xuống, tay mân mê cái tai gấu bị đứt chỉ. Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ nhỏ, in bóng dáng cậu bé gầy gò trên nền xi măng xám.
“Cháu tên gì?” – bà Nguyễn nhẹ nhàng hỏi.
Cậu bé ngẩng đầu. Đôi mắt ngơ ngác, môi mím lại, rồi bật ra hai tiếng nhỏ xíu: “Duy… với Cục Bông…”
Bà nghẹn họng. Không hỏi thêm gì nữa. Bà ôm lấy cậu vào lòng.
---
Ngày đầu về biệt thự Nguyễn Gia.
Quang Anh mở cửa, thấy mẹ dắt theo một thằng nhóc nhỏ hơn mình gần chục tuổi, tay ôm gấu bông, tóc lù xù, mặt mũi trắng xanh vì chưa từng ăn đủ bữa.
“Mẹ điên à?” – hắn nói, giọng đè nén.
“Mẹ cô đơn quá con à… con cũng cô đơn mà” – bà cười hiền.
Duy rụt rè nép sau lưng bà Nguyễn, con gấu bông lủng lẳng theo từng bước chân. Cậu liếc nhìn Quang Anh một cái, run rẩy. Người đàn ông trước mặt cậu trông đáng sợ như bóng tối.
---
Ba ngày đầu, Duy bị lơ hoàn toàn.
Quang Anh không nói chuyện, không nhìn, không thèm ăn chung bàn. Duy chỉ biết quanh quẩn một mình trong sân vườn, ôm Cục Bông kể lể chuyện cũ, thỉnh thoảng cười khúc khích, rồi ngồi phơi nắng ngơ ngác.
Nhưng lạ một điều – biệt thự rộng lớn ấy, từ ngày có Duy, bỗng có tiếng cười. Nhỏ xíu, khúc khích, nhưng làm bà Nguyễn vui hẳn ra mặt.
---
Tối hôm ấy, Quang Anh ngồi trên ghế sofa, bật TV nhưng không xem. Mắt hắn dõi theo bóng người nhỏ xíu đang ngồi xếp giấy hạc trên sàn, miệng lẩm bẩm: “Cục Bông ơi, xếp được con hạc rồi nè… mày có muốn bay lên trời không?”
Một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa. Mùi hương gì đó rất lạ…
Thơm. Rất thơm.
Hắn khịt mũi, cau mày. Hắn đã quen với máu, mùi thuốc, mùi thuốc súng, mùi mồ hôi của đám đàn em. Nhưng mùi từ Duy lại giống hoa nhài ướp sữa, thơm dịu dàng như chăn bông cũ phơi nắng.
Tối đó, hắn nằm trằn trọc. Mùi hương ấy như ám vào da hắn.
---
Một lần, hắn vô tình thấy Duy khóc trong phòng chứa đồ. Cục Bông bị đám người giúp việc giặt máy làm rách thêm.
“Đừng giặt đồ Cục Bông… nó đau đó…” – Duy nói giữa hai tiếng nấc.
Quang Anh bước vào, giật lấy con gấu, rồi… mang nó đi. Duy khóc càng to hơn.
Mười phút sau, hắn quay lại. Trên tay là Cục Bông… đã được khâu lại cẩn thận. Chỉ không đẹp, nhưng vá rất gọn.
Duy ngẩn ra. Mắt đỏ hoe, nhưng miệng lại cong lên.
“Cảm ơn anh.”
Hắn không nói gì. Nhưng tối đó, Quang Anh đấm lộn gần chết với một tên đàn em chỉ vì lỡ miệng chê thằng nhóc “khùng khùng, thơm thơm như con gái”.
---
Từ đó, Quang Anh bắt đầu để ý.
Duy cười ngây ngô nhưng chân thành. Cậu không biết Quang Anh là ai, không sợ hắn, không ghét hắn, cũng không lợi dụng gì. Cậu chỉ cần một người nghe mình nói, chia cho mình hộp sữa, và vá lại con gấu khi nó rách.
Có lần, Duy cầm kéo cắt tóc cho Cục Bông, lỡ tay cắt trúng tay mình, máu chảy tí ti. Quang Anh thấy, lập tức gạt đổ hết laptop, điện thoại, đồ ăn, ôm Duy chạy ra xe, lao tới bệnh viện như thằng điên.
Vết thương chỉ là vết xước.
Nhưng hắn cứ ngồi ở hành lang suốt ba tiếng không nói gì.
---
Một đêm mưa lớn, Duy gõ cửa phòng Quang Anh, tay ôm Cục Bông, mắt rơm rớm:
“Sét đánh… em sợ quá… cho em ngủ nhờ nha…”
Quang Anh bật dậy, cau mày.
“Em khờ mà… em đâu biết ngủ một mình khi mưa đâu…” – Duy nói, rồi tự động trèo lên giường hắn.
Mùi hoa nhài lại len vào từng lỗ chân lông.
Hắn nằm kế bên, không dám nhúc nhích.
Lần đầu tiên trong đời, một lão đại của thế giới ngầm... ngủ trong run rẩy. Vì một thằng nhóc khờ.
---
Sau này, có người hỏi Quang Anh tại sao không lấy vợ, tại sao cứ giữ mãi một đứa “khùng khùng” bên cạnh.
Hắn chỉ nhếch môi, châm điếu thuốc bạc hà, rồi lẩm bẩm:
“Tao từng giết người không chớp mắt… nhưng chỉ có một thằng khờ, thơm mùi hoa nhài, khiến tao muốn sống cho tử tế.”