duy=em,tôi
qanh=chú
-tôi là duy,tôi bị cha mẹ bỏ từ bé,tôi được chú cưu mang về nuôi,chú không nói lời ngọt ngào,không ôm,không cười,ít nói,nhưng những điều chú làm ra đều muôn tốt cho tôi
,nhiều lúc tôi cũng có một chút tủi thân vì mỗi lần tôi muốn trò chuyện với chú thì chú lại kêu tôi dọn phòng hoặc chú đang bận,nhưng tôi muốn gì thì chú vẫn mua và để đấy cho tôi
—————
cách đây khoảng 1tuần,NGUYỆT MINH,một con bé hàng xóm vừa mới chuyển đến,chị ấy lớp1 lớn hơn tôi 1tuổi
—————
Một hôm,tôi nghe chú ấy nói nói chuyện với chị ấy một cách nhẹ nhàng
“con uống sữa chú đưa chưa,cả bánh nữa,con nhớ ăn nha”
tôi không ganh tị,không ghét chị ấy,nhưng lại có một chút tủi thân vì suốt thời gian qua chẳng bao giờ chua ấy cư sử hay nói chuyện như thế với tối cả
——————
tối hôm đấy,tôi không ngủ được,tôi ra ban công ngồi,trời thì cứ lạnh,tôi thì cứ ngồi đó,không biết tại sao nhưng nước mắt của tôi cứ đọng trong hốc mắt,và một tiếng nói vang lên
“sao chưa ngủ,biết muộn rồi không”
“dạ con biết rồi”
“khóc à”
tôi không trả lời,chú đi đến gần tôi hơn xoay người tôi lại
“sao lại khóc”
“chắc là bụi bay vào mắt thôi ạ”
“nói cho chú nghe,sao lại khóc”
lúc đó,tôi không biết sao nữa,nước mắt cứ trào ra
“con không ganh tị hay ghét chị nguyệt minh đâu ạ,nhưng chua chưa bao giờ nói chuyện như vậy với con..”
chú không nói gì cả,tôi thấy chú đơ một lúc,tồi ôm tôi vào lòng,cái ôm đầu tiên từ chú nhận tôi về nuôi,cái ôm không chặt nhưng đủ để sưởi ấm tôi sau những ngày lạnh lẹo đó
“chú xin lỗi em…”
——————
sau ngày hôm đó,chú nói chuyện với tôi thường xuyên hơn,cười với tôi nhiều hơn,mỗi khi tôi có chuyện muốn nói chú không con lảng tránh nữa.
-THE END-