Kushio Kanata ngồi bên cửa sổ căn phòng nhỏ, đôi mắt đờ đẫn dõi theo những hạt mưa rơi chậm chạp xuống phố. Tai nghe vẫn phát bản nhạc buồn cô yêu thích — thứ âm thanh duy nhất khiến cô cảm thấy… bình yên.
Ngày trước, cô từng có một gia đình ấm áp. Mẹ luôn mỉm cười dịu dàng, cha hay ôm cô từ phía sau mỗi khi tan làm, còn em trai thì nghịch ngợm như một chú mèo con. Nhưng tai nạn khủng khiếp năm mười sáu tuổi đã cướp đi tất cả. Chỉ còn mình cô đứng lại, giữa khoảng trống mênh mông và lạnh lẽo.
Bạn bè xa dần. Họ không biết nói gì ngoài những câu an ủi vụng về. Kanata cũng không trách, chỉ là từ đó, cô sống như một chiếc bóng. Sáng dậy, đến trường, ăn, rồi ngủ. Lặp đi lặp lại, như một cỗ máy.
Đêm nay, gió thổi mạnh. Ánh đèn vàng ngoài phố hắt vào, khiến căn phòng loang lổ sáng tối. Kanata mở ngăn kéo, rút ra một lá thư đã viết từ lâu. Nét chữ gọn gàng, câu từ nhẹ nhàng, như thể cô chỉ sắp đi một chuyến du lịch xa.
Cảm ơn… vì đã từng có một Kanata hạnh phúc. Nhưng bây giờ, em mệt rồi.
Cô đặt lá thư lên bàn, cởi tai nghe, bước về phía ban công. Thành phố phía dưới vẫn sáng đèn, những con người vẫn đang chạy đua với cuộc sống. Cô mỉm cười — nụ cười hiếm hoi, nhưng lại bình yên nhất.
Và rồi, Kanata khép đôi mắt lại… như một cánh hoa cuối cùng rơi xuống trong màn đêm.
Kushio Kanata sinh vào một buổi sáng mùa xuân, khi những đóa hồng ngoài vườn nhà vừa nở rộ. Từ nhỏ, cô là đứa trẻ dịu dàng, hay mỉm cười, và có một đôi mắt biết nói. Người ta bảo đôi mắt ấy chứa cả bầu trời xanh.
Cô từng mơ trở thành họa sĩ, vẽ thật nhiều tranh về biển và mây. Mỗi chiều, mẹ sẽ mang bánh ngọt ra hiên, cha sửa lại giá vẽ, còn em trai chạy vòng quanh đùa nghịch. Đó là những năm tháng đẹp nhất đời cô.
Nhưng tai nạn giao thông vào một buổi tối mưa đã biến mọi thứ thành tro bụi. Từ hôm ấy, Kanata như một chú chim bị nhốt trong lồng kính — có thể nhìn thấy thế giới, nhưng không thể chạm vào.
Cô sống thêm bốn năm nữa. Không ai biết trong quãng thời gian ấy, cô đã cố gắng đến mức nào để tồn tại. Cô vẫn nghe nhạc, vẫn cười khi gặp người quen, vẫn trả lời những câu “Em ổn chứ?” bằng một cái gật đầu. Nhưng bên trong… chỉ còn lại khoảng trống.
Ngày cô ra đi, ngoài trời cũng mưa. Một bông hồng trắng được ai đó đặt trước cửa căn phòng. Có lẽ là người duy nhất từng nhìn thấy vết nứt trong nụ cười của cô.
Đời Kanata từng đẹp như đóa hồng mùa xuân… nhưng cuối cùng, lại hóa thành một cánh hoa rơi trong lồng kính, không ai hay.
Hoài Thu