Mùa hạ nắng ấm năm ấy tôi 18 tuổi, tôi đã trót yêu một cô gái, tôi không biết từ bao giờ lại yêu, chỉ có thể biết mỗi lần lướt qua lại phản mùa hoa hồngtrên mái tóc mềm mại của em , chỉ có thể dám nhìn em từ phía xa, lòng tôi xuyến xao , mỗi lần lên lớp thấy em ngồi cạch cửa sổ ánh nắng chiếu vào những kẻ tóc , gương mặt ưu tú của em làm tôi say đắm, tôi chưa bao giờ dám bắt chuyện với em dù chỉ một lần, chỉ có thể dám nhìn em từ phía xa , vào đến ngày ra trường, em lặng lẽ tiến lại gần bên tôi ngỏ lời chụp hình chung cùng với tôi, tôi đứng chet lặng và thế là tôi với em đã có một tấm ảnh chụp chung, tôi cất mãi trong lòng, 3 năm sau tôi lại gặp lại em, vẫn là em ,vẫn là mái tóc ấy, nụ cười ấy , nhưng mà bây giờ trên tay của em đã có chiếc nhẫn cưới , tôi đã từng nghĩ bản thân đã hết thích em rồi , nhưng khi gặp lại em cảm xúc dâng trào thứ cảm xúc mãnh liệt mà tôi đã không cảm nhận được suốt 3 năm , tôi gặp em trong một tiệm hoa, nụ cười em vẫn như thế, nhưng đó lại làm tôi rung động , nhưng sau tất cả tôi chỉ là một người đến sau , tôi biết mình không đủ cam đảm để nói với em rằng tôi thích em nhưng chắc chắn bao lâu đi nữa tôi cũng sẽ không quên rằng tôi đã thích một người con gái dịu dàng như em , giá mà nếu có cơ hội tôi sẽ nói với em rằng “TÔI THÍCH EM!!"