Trăng tháng Chạp treo vắt ngang trời, sáng như tấm gương soi chiếu xuống mặt ao phẳng lặng trước phủ Hội đồng Nguyễn. Tiếng gió đêm se lạnh len lỏi qua hàng cau, lay nhẹ những tán lá vườn trầu xanh mướt. Trong khoảng sân gạch đỏ, bóng hai thiếu niên trẻ lững thững bước cạnh nhau, yên tĩnh mà ấm áp.
Nguyễn Quang Anh, con trai cả của nhà Hội đồng Nguyễn, khoác trên người chiếc áo lụa màu chàm tinh xảo, vạt áo dài chạm nhẹ vào gót giày khi bước đi. Dáng anh thẳng tắp, ánh mắt trầm ổn, khí chất điềm đạm khiến người khác vừa kính vừa nể. Từ nhỏ, Quang Anh đã được dạy dỗ như một người sẽ tiếp quản cơ nghiệp, nên từng lời nói, cử chỉ đều mang theo nét trầm tĩnh hơn tuổi.
Bên cạnh anh, Hoàng Đức Duy, con út của ông Phú hộ Hoàng, lại như ánh nắng đầu xuân. Đức Duy nhỏ hơn Quang Anh hai tuổi, gương mặt trắng trẻo, môi luôn điểm nụ cười nhẹ, ánh mắt long lanh như mang theo cả hồ nước mùa thu. Áo dài lụa vàng nhạt ôm lấy thân hình gọn gàng, tà áo khẽ lay theo từng bước chân.
Hai nhà Nguyễn – Hoàng vốn là chỗ thân tình từ thời cha ông. Những buổi tiệc lớn, những ngày giỗ tết, hai gia đình luôn quây quần cùng nhau. Quang Anh và Đức Duy cũng nhờ thế mà lớn lên bên nhau, từ trò chơi thả diều, đuổi bắt ngoài đồng, đến những buổi học chữ Nho dưới ánh đèn dầu.
Đêm nay, cả hai vừa dự xong tiệc mừng tân niên ở nhà Hội đồng Nguyễn. Khách khứa đã về gần hết, chỉ còn ánh đèn lồng hắt ánh vàng dịu xuống con đường lát gạch dẫn ra sau vườn. Quang Anh chậm rãi bước, mắt nghiêng sang nhìn Đức Duy đang khẽ rụt tay vào tay áo vì lạnh.
“Lạnh lắm à?” – giọng Quang Anh trầm, vừa hỏi vừa đưa tay ra.
Đức Duy khẽ cười, cố làm ra vẻ không sao, nhưng đôi bàn tay đã hơi run. Quang Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ kéo tay cậu vào trong tay mình, hơi ấm truyền qua khiến Đức Duy thoáng sững lại.
“Cậu lúc nào cũng lo cho em y như trẻ con vậy.” – Duy nói nhỏ, nhưng giọng lẫn chút vui.
“Vì em trông chẳng khác gì trẻ con cả.” – Quang Anh đáp, khoé môi khẽ cong.
Trăng đêm sáng vằng vặc, soi rõ từng đường nét trên gương mặt họ. Đức Duy mím môi, không phản bác, chỉ cúi xuống nhìn đôi tay đang được ủ ấm. Hồi nhỏ, mỗi lần sang nhà Hội đồng Nguyễn, em thường chạy ào vào tìm Quang Anh, lẽo đẽo theo anh khắp nơi. Có lần trời rét, Duy bị lạnh đến nỗi bàn tay đỏ bừng, Quang Anh cũng từng nắm tay cậu như thế. Chỉ là, khi ấy cả hai đều chưa biết, cái nắm tay ngày xưa giờ lại mang một ý nghĩa khác, ấm hơn, sâu hơn.
Ra tới vườn sau, hương hoa bưởi thoang thoảng trong gió. Những cây bưởi được trồng thành hàng thẳng tắp, quả xanh lẫn vàng lấp ló sau lá. Bước chân họ khẽ chạm lên những chiếc lá rụng, tạo tiếng xào xạc.
Quang Anh dừng lại, tay vẫn giữ lấy tay Duy, nghiêng đầu hỏi:
“Mai mùng Một, em định đi đâu trước?”
Duy suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Tất nhiên là sang chúc tết cậu và ông Hội đồng trước rồi. Sau đó… thì chờ anh dẫn đi.”
Ánh mắt em sáng như muốn nói rằng, chỉ cần Quang Anh muốn đi đâu, em sẽ đi theo đó.
Quang Anh hơi ngẩn ra, rồi khẽ cười. Nụ cười ấy không ồn ào mà ấm như lửa than trong bếp lò, làm Đức Duy cũng thấy lòng mình mềm ra.
“Vậy mai tôi sẽ dẫn em đi chùa đầu năm.” – Quang Anh nói, giọng nhẹ như gió. “Cầu bình an cho cả hai nhà… và cho em.”
Duy hơi cúi đầu, tim đập chậm một nhịp. Mấy chữ “cho em” nghe qua tưởng đơn giản, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác dịu dàng đến lạ.
Họ đi thêm một đoạn, đến chiếc ghế gỗ dài đặt dưới gốc bưởi già. Quang Anh buông tay ra, phủi nhẹ bụi rồi ra hiệu cho Duy ngồi xuống. Gió mang theo mùi đất mới và hương trầu cay nhẹ từ giàn leo gần đó.
“Duy này…” – Quang Anh gọi, ánh mắt nghiêm lại.
“Dạ?” – Đức Duy nghiêng đầu, trong lòng hơi căng thẳng vì hiếm khi Quang Anh gọi mình với giọng như vậy.
“Sau này… nếu ta bận việc lớn, không thể ở bên, em phải tự biết chăm sóc mình. Đừng ỷ lại vào tôi mãi.”
Duy cắn môi, trong lòng vừa ấm vừa tủi. Em hiểu, với vị trí của Quang Anh, tương lai sẽ còn nhiều trách nhiệm. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn giữ lấy từng giây được ở bên.
“Cậu…” – Duy định nói gì đó, nhưng rồi khẽ cười. “Nếu cậu bận việc, em vẫn sẽ đợi...Cậu đi đâu, em chờ ở đó.”
Quang Anh đưa tay xoa đầu em: “Ngốc.”
Lời hứa của cậu vang nhẹ như tiếng gió lùa qua hàng cau, nhưng Quang Anh nghe mà khắc sâu. Anh đưa tay, khẽ xoa đầu Duy, hành động từ xưa đến nay vẫn vậy, chỉ là giờ đây, lòng Quang Anh đã khác.
Trăng vẫn sáng, soi bóng hai người trên nền gạch cũ. Một bóng cao, một bóng nhỏ hơn, nhưng song hành. Trong không gian tĩnh mịch, họ không cần nói nhiều. Cái nắm tay, cái xoa đầu, và ánh mắt trao nhau đã đủ thay cho muôn lời.
Bên kia bờ ao, tiếng cá quẫy khẽ vang, rồi mọi thứ lại trở về yên lặng. Ở nơi ấy, giữa đêm tháng Chạp, hai thiếu niên môn đăng hộ đối, từ nhỏ đã gắn bó, vẫn đang viết tiếp câu chuyện ngọt ngào của riêng mình một câu chuyện không cần ồn ào, chỉ cần đủ ấm để cùng nhau đi qua năm tháng.
[Soo]