Tên:Tiệm bánh nhỏ và cành họa mi chữa lành
Tác giả:Thanh Di(Aline_K.d)
Thể loại:Đời thường chữa lành
"Tiệm bánh ấy không giữ chân người,chỉ giữ lại một chút sớm mai,một cành họa mi trắng,và điều gì đó trong lòng bạn nhẹ hơn một chút.
Không phải mọi điều dịu dàng đều phải lên tiếng.
Có khi chỉ cần một cành hoa trắng và một chiếc bánh nhỏ."
-----------------꒒ ꒩ ꒦ ꒰ ♡-----------------
Sáng hôm ấy,tôi ngủ dậy trễ.
Cà phê trong nhà đã cạn từ lâu,ổ bánh mì của tối qua đã cứng như đá và wifi thì dở chứng.Cả căn phòng nhỏ chỉ còn mỗi tiếng đồng hồ kêu tích tắc như đang nhấn mạnh rằng:một ngày tệ hại bắt đầu rồi đấy!
Tôi mặc đại chiếc hoodie cũ,đeo giày ra đường không mục đích.Chỉ biết là bản thân không muốn ở trong nhà thêm một phút nào nữa.
Nó nằm gọn trong một con hẻm nhỏ,cửa kính mờ hơi sương,bàn ghế gỗ hơi cũ và mùi bánh ngọt thì lan ra tận đầu ngõ.
Trên chiếc bàn nhỏ ngoài cửa sổ,tôi thấy một lọ thủy tinh cắm một cành cúc họa mi trắng,hơi nghiêng về phía nắng.
Không biết ai để đó nhưng nó khiến tiệm bánh này có cảm giác như một bức thư tay viết dở_mộc mạc,dịu dàng,và thật sự ấm áp.
Nơi này không có menu.Chỉ có một tấm bảng viết tay đặt cạnh cửa:
“Tiệm mở từ 7h đến 9h sáng.Hết bánh thì nghỉ.
Ai đang buồn được thêm 1 chiếc bánh miễn phí.”
Tôi nhìn bảng,rồi nhìn lại mình.Cái bóng trong kính trông…cũng tạm ổn,nếu không tính đôi mắt thâm quầng như gấu trúc và đôi môi mím lại hơi chặt.
Chủ tiệm là một bà cụ nhỏ người,mái tóc bạc gần hết buộc gọn sau gáy.Bà không hỏi gì nhiều,chỉ nhìn tôi một chút,rồi gật đầu chào với nụ cười nhẹ.
Một lúc sau,bà bước ra đặt xuống bàn một đĩa bánh mì hoa cúc thơm lừng,một ly sữa ấm và thêm một chiếc bánh nhỏ bọc giấy màu vàng nhạt bên ngoài.
“Cái này là phần miễn phí.”Bà cười.
“Cháu trông giống người đang cần một điều gì đó ngọt dịu.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Lâu lắm rồi tôi mới cười vì một điều nhỏ như vậy.
---
Từ hôm đó trở đi,tôi bắt đầu ghé tiệm bánh mỗi sáng.Không phải vì bánh_dù bánh rất ngon,mà vì không khí ở đó.
Nó giống như một góc nhỏ nằm ngoài thế giới.
Không ai vội vã.Không ai than phiền.Chỉ có tiếng lật báo,mùi bơ thơm nóng và ánh nắng xiên nhẹ qua ô cửa kính.
Có lần tôi hỏi bà:
“Bà bán như vậy không sợ tiệm vắng khách sao?Mở có hai tiếng mỗi ngày,lại không đăng gì lên mạng nữa.”
Bà cười,mắt nheo lại:
“Tiệm bánh này là để dành cho những người cần nghỉ một chút.Bà già rồi,sống chậm thôi cũng đủ.”
---
Ở tiệm bánh,tôi gặp vài người khách không quen cũng không lạ.
Một cậu học sinh lớp 12,sáng nào cũng chạy vào mua đúng một bánh ngọt rồi biến mất.
Một cô gái trẻ thỉnh thoảng mang theo thư tay.Lần nào cũng vậy,viết xong rồi nhét dưới đĩa bánh,bảo là“viết cho người sẽ không bao giờ đọc”.
Có một ông lão cầm tấm ảnh cũ,kể chuyện về người vợ đã mất của mình và luôn gọi mỗi chiếc bánh là“món quà sáng từ bà ấy”.
Ngoài ra tôi còn thường xuyên thấy một người khách.
Người ấy ngồi ở góc trong cùng,ngay cạnh cửa sổ,luôn chọn cùng một chiếc bàn_chiếc bàn gỗ cũ có vài vết cà phê loang màu thời gian.
Lần nào cũng vậy,trên bàn đều có một cành họa mi mới,lúc thì cắm vào ly nước,lúc thì để trần trên mặt bàn như chẳng cần sắp đặt.
Tôi chưa từng hỏi người ấy mang hoa đến hay ai đó đặt sẵn.Nhưng sáng nào đến tiệm,thấy cành hoa ấy là tôi biết:
Hôm nay,người đó cũng đang lặng lẽ ở đây.
Không ai biết tên người đó.
Tôi cũng không hỏi.
Chỉ biết người ấy luôn đến sớm,đôi khi còn trước cả tôi và ở lại cho đến tận khi tiệm đóng cửa.
Không mang theo laptop.Không bận rộn nhìn điện thoại.
Chỉ có một cuốn sổ tay,một cây bút và ly sữa nóng mà bà cụ luôn đặt sẵn.
Tôi đã từng nghĩ người ấy viết lách hay gì đó.Nhưng đôi khi tôi để ý,cuốn sổ chẳng có gì mới.Chỉ là một trang được lật đi,rồi lại gấp lại.
Có hôm,tôi bắt gặp ánh mắt người đó_dịu dàng,lặng như mặt nước.Một kiểu ánh nhìn khiến người ta cảm thấy được thấu hiểu, dù không ai nói với ai một lời nào.
Chúng tôi chưa bao giờ chào nhau.
Nhưng mỗi khi tôi bước vào,người ấy đều ngẩng lên nhìn nhẹ,đủ để tôi biết mình được nhận ra.
Cũng như lúc tôi rời đi,bao giờ người đó cũng khẽ gật đầu.Như một lời chúc thầm lặng:
“Hôm nay ổn hơn chút nào chưa?”
---
Có lần tôi thử ngồi lại lâu hơn thường lệ.
Bà cụ đặt xuống bàn thêm cho tôi một ly sữa thứ hai,cười mỉm:
“Hôm nay cháu rảnh à?”
“Cháu chỉ muốn…ở lại đến lúc đóng cửa thôi."Tôi cười đáp.
Đó là buổi sáng cuối mùa.Trời lành lạnh,nắng xuyên qua tấm rèm cửa như mật ong chảy chậm.
Cả tiệm bánh nhỏ im ắng,tràn ngập trong mùi thơm của bơ và vani,và có điều gì đó trong lòng tôi như được đặt xuống_thật nhẹ.
---
Sáng hôm đó là lần cuối tôi thấy cả bà cụ và người khách ấy.
Cửa tiệm đóng im lìm.Không có mùi bánh. Không có tiếng chào khe khẽ.
Chỉ có một mảnh giấy viết tay treo lặng lẽ trên tay nắm cửa:
“Tiệm nghỉ dài hạn.Nhưng buổi sáng vẫn còn đấy.
Bánh thì cháu có thể tự làm rồi,đúng không?”
Tôi đứng rất lâu.Nhìn vào chiếc bàn trong cùng qua ô kính mờ.
Không còn ai ngồi đó.Nhưng trên bàn,một cành cúc họa mi khô vẫn nằm im,hơi cong,như thể đã chờ ở đó lâu rồi.
---
Sau này,tôi học làm bánh hoa cúc.Không phải để thay bà mở tiệm hay để giữ lại một thói quen.
Mà là vì tôi nhận ra rằng:Buổi sáng ấy, chiếc bàn ấy,ánh nhìn ấy đã từng chữa lành mình mà không hề lên tiếng.
Mỗi khi lòng trở gợn sóng,tôi lại thức dậy sớm,bật lò nướng,pha một cốc sữa ấm.
Lần nào cũng vậy,khi làm bánh,tôi luôn cắm một cành họa mi vào lọ nhỏ để cạnh cửa sổ, đặt một chiếc ghế cạnh đó.
Không cần ai hiểu,chỉ để mình tôi biết:
Có người từng ngồi ở đó,rất lâu,rất lặng và để lại một điều nhẹ nhàng hơn bất cứ lời nói nào.
Và để nhắc mình rằng:
Có những người đi ngang qua cuộc đời ta rất khẽ nhưng họ để cho ta cả một buổi sáng dịu dàng ở lại.
_Hết_
#tiệm_bánh_nhỏ_và_cành_họa_mi_chữa_lành