Nắng tháng sáu ở quê tôi luôn có một màu rất khác. Nó không chói chang đến bỏng rát như ở thành phố, cũng không lấp lóa giữa những tòa nhà kính, mà vàng ươm, lẫn vào mùi cỏ mới cắt và hơi đất sau cơn mưa đêm. Cái nắng ấy len qua từng kẽ lá, vẽ lên con đường làng những vệt sáng rung rinh, khiến tôi vừa mới bước xuống xe khách đã thấy một thứ gì đó lạ lẫm mà thân quen ùa về.
Năm nay, tôi trở về quê sau gần bốn năm chỉ quanh quẩn trong những bức tường bê tông và lịch học dày đặc. Ngày nhỏ, hè nào tôi cũng về đây – về nhà bà ngoại – để chạy chân trần trên bờ đê, để ngồi câu cá dưới tán bàng, để nghe tiếng ve râm ran và mùi hoa dại vương trên tóc. Nhưng từ khi lên cấp ba, rồi vào đại học, những mùa hè dần trở nên ngắn ngủi và bận rộn, đến mức tôi gần như quên mất ở quê còn có những người vẫn chờ tôi ghé lại.
Trong số đó, có một người đặc biệt hơn tất cả.
Ngày nhỏ, tôi và Linh như hình với bóng. Linh hơn tôi một tuổi, tóc lúc nào cũng tết gọn gàng, da ngăm nhẹ vì suốt ngày chạy ngoài đồng, đôi mắt đen lay láy lúc nào cũng lấp lánh một thứ ánh sáng khiến tôi vừa muốn lại gần, vừa thấy ngượng. Chúng tôi từng cùng thả diều, trèo cây, đi học chung, thậm chí từng chia nhau gói kẹo bà ngoại mua. Nhưng rồi, như bao câu chuyện khác, tôi rời quê, còn Linh ở lại. Những lần về sau, chúng tôi chỉ gặp nhau thoáng qua, chào hỏi vài câu, rồi mỗi đứa một hướng.
Tôi không biết mình mong gặp lại Linh nhiều đến thế nào, cho tới khi chiều hôm ấy, tôi thấy bóng ai đó đang đứng dưới gốc phượng già trước cổng nhà bà.
“Về rồi à?” – Giọng nói ấy, chỉ một câu thôi, đã kéo cả tuổi thơ tôi ùa về.
Tôi quay lại. Linh vẫn ở đó, nhưng không còn là cô bé tóc tết hai bên của mấy năm trước. Mái tóc giờ đã dài, buông xõa, vài sợi bay lòa xòa trước trán theo gió. Khuôn mặt vẫn vậy, chỉ có nụ cười là khiến tôi hơi khựng lại – nó chín chắn hơn, nhưng vẫn có chút gì đó tinh nghịch. Linh mặc chiếc áo trắng đơn giản, quần jeans bạc màu, và đôi dép tổ ong – y hệt hồi xưa.
“Ừ… mới về sáng nay.” – Tôi đáp, hơi lúng túng.
Linh cười, tay khẽ hất về phía con đường làng trải dài sau lưng: “Đi dạo không? Lâu rồi không thấy cậu ở đây.”
Thế là tôi gật, dù thực ra chưa kịp thay áo sau chuyến xe dài. Chúng tôi bước bên nhau, tiếng dép của Linh lẹp xẹp trên đường đất, tiếng ve trên những tán cây như ngân dài hơn thường lệ. Con đường ấy chẳng đổi gì mấy, chỉ là tôi đã khác, và Linh cũng khác.
Những ngày sau đó, Linh thường ghé qua nhà bà ngoại, hoặc tôi tìm cớ sang nhà Linh – lúc thì mượn cái kéo, lúc thì đưa ít quả ổi bà hái. Chúng tôi lại cùng đi chợ, cùng ra đồng thả diều, và có hôm thì ngồi bên sông, nhìn nước chảy lững lờ. Có lần, Linh hỏi tôi: “Ở thành phố chắc vui lắm nhỉ?” Tôi chỉ cười: “Vui nhưng mệt. Ở đây vẫn hơn.” Linh nhìn tôi, không nói gì, nhưng ánh mắt như chứa một câu trả lời mà tôi không dám đoán.
Một buổi chiều, trời bỗng đổ mưa. Chúng tôi đang ở chỗ đồi sim cuối làng thì mây đen kéo đến. Linh bảo: “Chạy thôi, không là ướt hết!” Tôi chạy theo Linh, tiếng chân đập vào đất, tiếng tim đập trong ngực không biết vì chạy hay vì khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần. Mưa đến nhanh, lạnh và nặng hạt, ướt sũng cả áo. Linh đưa tay vén tóc, vừa cười vừa thở hổn hển: “Lâu rồi mới được tắm mưa kiểu này.” Tôi cũng cười, nhưng trong lòng lại muốn nói: “Lâu rồi mới được ở bên cậu như thế này.”
Có những lúc, tôi gần như định nói ra hết. Như tối hôm đó, khi chúng tôi ngồi bên bờ sông, trăng sáng rắc xuống mặt nước. Linh hát khe khẽ một đoạn bài nào đó tôi không nhớ tên, giọng nhẹ và buồn. Tôi nhìn đôi mắt Linh, cảm giác như nếu mình nói ra, gió cũng sẽ mang đi, và mọi thứ sẽ đổi khác. Nhưng rồi tôi lại im. Chỉ lặng lẽ nhìn, như sợ rằng khoảnh khắc này sẽ tan nếu tôi làm gì sai.
Ngày trôi qua, hè cũng trôi qua. Chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn cười, vẫn kể những chuyện vặt vãnh. Nhưng tôi bắt đầu thấy trong ánh mắt Linh có một nỗi buồn thoáng qua mỗi khi nhắc đến việc tôi sẽ về thành phố. Và tôi cũng vậy – mỗi buổi chiều đưa Linh về, tôi lại muốn con đường dài thêm chút nữa, để chúng tôi không phải nói câu “mai gặp lại”.
Rồi ngày cuối cùng của kỳ nghỉ cũng đến. Sáng hôm ấy, trời nắng, nhưng gió lại lạ lẫm. Tôi kéo chiếc vali ra hiên, bà ngoại đang chuẩn bị đồ cho tôi mang đi. Linh đứng trước cổng, tay cầm một túi nhỏ. “Cho cậu này.” – Linh đưa tôi túi đựng vài lọ mứt bà Linh làm. Tôi nhận, định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
“Ở thành phố nhớ giữ sức khỏe. Mùa hè năm sau… nếu rảnh thì lại về.” – Linh nói, rồi cười, nhưng mắt hơi đỏ.
Tôi muốn nói: “Mình thích cậu.” Muốn nói rằng mùa hè này là mùa hè đẹp nhất tôi từng có, rằng tôi muốn nó đừng trôi qua. Nhưng rồi tôi chỉ gật, kéo vali ra cổng. Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi ngoái lại. Linh đứng đó, nắng hắt lên mái tóc, bóng đổ dài trên con đường đất quen thuộc. Tôi không biết hè sau mình có về nữa không, cũng không biết khi đó Linh sẽ thế nào. Chỉ biết rằng, mùa hè này, tôi đã giữ lại cho mình một điều gì đó rất đẹp – dù chưa từng nói ra.
Và cứ như thế, hè trôi...