Gió tháng Tám len qua khung cửa sổ, mang theo mùi hoa sữa ngọt ngào và chút hơi ẩm của đêm thu. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên những bức ảnh treo trên tường – toàn là ảnh của hai người, từ những ngày mưa cùng nhau trú dưới mái hiên, đến những buổi chiều hè cười ngặt nghẽo bên ly trà đá.
Quang Anh đang ngồi bệt trên sàn, tay cẩn thận buộc lại sợi dây lồng đèn hình thỏ trắng. Lồng đèn làm bằng giấy kiếng, ánh sáng bên trong vàng ấm như ngọn nến. Anh hơi cúi đầu, đôi lông mày khẽ chau lại vì tập trung, vài lọn tóc rũ xuống trán. Bàn tay anh to và rắn, có vết chai của những ngày lao động, nhưng khi chạm vào lồng đèn lại nhẹ nhàng đến kỳ lạ, như sợ làm rách mất thứ gì đó quý giá.
Trên ghế, Đức Duy chống cằm, nhìn anh không rời mắt. Trong ánh đèn, gương mặt Quang Anh trông vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, và Duy chợt nghĩ nếu thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.
- Anh làm chậm thế… Em muốn đi ngắm phố đèn ngay bây giờ cơ.
Quang Anh không ngẩng lên, chỉ mỉm cười nơi khóe môi.
- Chậm để nó chắc. Em mà làm rơi thì biết tay anh.
Duy khúc khích cười, nhưng ánh mắt lại mềm lại.
- Em chẳng bao giờ làm rơi đâu. Mà… anh mua cái này khi nào vậy?
- Sáng nay. Thấy nó giống em.
Câu trả lời làm Duy hơi ngẩn ra.
- Giống em ở chỗ nào?
- Nhỏ nhỏ, trắng trắng, mềm mềm, nhìn là muốn ôm.
Duy quay mặt đi, giả vờ giận, nhưng gò má lại đỏ lên.
- Anh suốt ngày trêu em.
- Không trêu. Anh nói thật.
Lồng đèn được buộc xong, Quang Anh đứng lên, chìa tay về phía cậu.
- Đi thôi, kẻo trăng lên cao mất.
Bàn tay ấy ấm áp và chắc chắn, như một lời bảo đảm rằng ở bất cứ đâu, chỉ cần có anh, Duy sẽ an toàn.
Ngoài phố, Trung Thu rực rỡ. Trăng tròn vành vạnh treo cao, ánh bạc rót xuống mái ngói, hàng cây và những con đường đầy đèn lồng. Tiếng trống múa lân vang từng nhịp rộn ràng, xen lẫn tiếng rao bánh nướng, bánh dẻo nóng hổi.
Duy nắm tay Quang Anh, vừa đi vừa nhìn xung quanh như một đứa trẻ lần đầu thấy hội.
- Đông quá, em sợ lạc mất anh.
- Anh đâu có để em lạc.
Họ ghé một quầy bánh ven đường. Quang Anh mua hai cái bánh nướng nhân thập cẩm, bóc một cái đưa cho Duy.
- Ăn đi, để bụng đói thì không còn sức mà vui đâu.
Duy cắn một miếng, vị ngọt và béo lan nơi đầu lưỡi, rồi nhìn Quang Anh với nụ cười khẽ:
- Anh biết không, mỗi năm Trung Thu em chỉ cần có anh bên cạnh thôi là đủ.
Quang Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong ánh sáng của đèn lồng, đôi mắt ấy sâu như giữ cả bầu trời.
- Anh cũng vậy.
Rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Duy.
Họ đi qua những con phố rực rỡ, dừng ở một khoảng sân nhỏ ít người, nơi ánh trăng soi thẳng xuống. Duy giơ lồng đèn lên cao, ánh vàng phản chiếu trong mắt như chứa cả vầng trăng.
- Anh… ước gì Trung Thu nào cũng như thế này.
- Sẽ như thế. Anh hứa.
Lời hứa ấy, Duy ghi sâu vào tim, không ngờ lại trở thành điều day dứt nhất cả đời.
Trên đường về, gió thổi nhẹ, hai người vừa đi vừa nói chuyện về những chuyến đi sắp tới, những món ăn sẽ thử, những buổi tối sẽ ngồi cùng nhau xem phim. Duy nói nhiều, giọng hào hứng, còn Quang Anh chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc mỉm cười, lắng nghe như muốn ghi nhớ từng âm thanh của cậu.
Rồi mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc. Từ một ngõ hẹp, một chiếc xe máy phóng ra, đèn pha quét thẳng vào họ. Duy mải ngước nhìn trăng, không kịp nhận ra.
Quang Anh thấy tất cả. Anh buông lồng đèn, kéo mạnh Duy sang một bên, tự mình chắn lên phía trước.
Tiếng va chạm khô khốc xé toạc không khí. Duy ngã xuống lề, lồng đèn lăn ra, ánh sáng bên trong chập chờn. Khi ngẩng lên, cậu thấy Quang Anh nằm bất động trên mặt đường, máu từ thái dương chảy ra đỏ sẫm.
- Quang Anh!!!
Tiếng hét của Duy vỡ tan trong đêm.
Cậu lao đến, run rẩy nâng đầu anh lên.
- Anh… mở mắt ra… đừng dọa em…
Mí mắt Quang Anh run nhẹ, hé mở. Anh nhìn Duy, môi mấp máy:
- Em… không sao chứ…?
- Không! Em không sao! Nhưng anh… anh bị chảy máu rồi… để em gọi cấp cứu…
Bàn tay anh yếu ớt nắm lấy tay Duy.
- Đừng khóc… Em khóc… anh không yên lòng.
Nước mắt rơi xuống tay anh, nóng bỏng. Tiếng còi xe cấp cứu vang từ xa lại gần, nhưng với Duy, mọi thứ như đang chìm vào cơn ác mộng.
Bệnh viện trắng lóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Duy ngồi trước phòng cấp cứu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, móng tay bấm sâu vào da. Thời gian trôi chậm đến nghẹt thở. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại hình ảnh Quang Anh mỉm cười dưới ánh trăng, lời hứa “Anh sẽ luôn ở bên em”.
Cuối cùng, cửa phòng bật mở. Bác sĩ bước ra, ánh mắt trĩu nặng.
- Xin lỗi… chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Duy đứng chết lặng. Môi cậu mấp máy nhưng không phát ra tiếng nào. Cơ thể chao đảo như mất trọng lượng, rồi ngã quỵ xuống ghế.
Người ta đưa cậu vào phòng. Quang Anh nằm đó, bình yên như đang ngủ, chỉ khác là vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
Duy ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh buốt.
- Anh từng hứa… Trung Thu nào cũng có anh… Sao giờ anh bỏ em một mình?
Cậu áp trán mình vào mu bàn tay ấy, nước mắt thấm vào ga giường trắng. Ngoài cửa sổ, trăng vẫn tròn, sáng vằng vặc, như trêu ngươi nỗi đau của người ở lại.
Một tuần sau, Duy trở lại con phố hôm ấy. Trên tay cậu là chiếc lồng đèn thỏ trắng – lồng đèn Quang Anh mua cho cậu. Ánh sáng bên trong yếu ớt, nhưng vẫn tỏa chút ấm áp.
Duy ngẩng nhìn trăng, khẽ mỉm cười trong nước mắt:
- Trung Thu vui vẻ… Quang Anh.
Và giữa đêm yên tĩnh, cậu cảm giác như có ai đó đứng sau, vòng tay ôm lấy mình, nhẹ nhàng, ấm áp… như trước kia.