Thể loại: Boylove, ngọt ngào, chữa lành
Couple: Venezuela x Cuba
Venezuela chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống đến hôm nay.
Những tháng ngày dài dằng dặc trôi qua như một chuỗi bóng tối đặc quánh. Anh từng là người sôi nổi, yêu đời, nhưng mọi thứ đổ sụp chỉ trong vài năm—những mất mát, sự phản bội, và cả những sai lầm chính mình gây ra. Tâm trí anh như bị xé rách, không còn niềm tin, không còn lý do để bước tiếp.
Cho đến ngày anh gặp Cuba.
Hôm ấy, bệnh viện trắng lạnh như băng, ánh đèn hành lang dài hắt xuống những chiếc bóng gầy guộc. Venezuela ngồi trong góc phòng, đôi tay run bần bật vì cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần. Anh không muốn nói chuyện, không muốn nhìn ai, và chắc chắn không cần ai quan tâm.
Nhưng Cuba lại ngồi xuống cạnh anh, rất bình thản.
“Anh có thể không muốn nói, nhưng ít nhất… để tôi kiểm tra vết thương đã.” Giọng cậu trầm và ấm, không có chút thương hại nào—chỉ đơn giản là quan tâm.
Venezuela im lặng để mặc Cuba xử lý, nhưng khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, anh bỗng thấy một điều gì đó. Đôi mắt của Cuba trong trẻo, như thể không một vết nhơ nào của thế giới này có thể làm vẩn đục chúng.
Từ hôm đó, Cuba trở thành bác sĩ điều trị chính của anh.
Ngày qua ngày, cậu lắng nghe anh mà không thúc ép, chờ anh tự mở lòng. Cậu không hỏi tại sao những vết sẹo cũ xuất hiện, cũng không trách khi anh đột ngột im bặt giữa câu nói. Thay vào đó, Cuba kể vài câu chuyện nhỏ nhặt—về buổi sáng đầy nắng, về cơn mưa rào buổi chiều, về con mèo bệnh viện cứ đòi ăn vụng.
Venezuela bắt đầu thấy mình mong chờ những buổi hẹn khám. Không phải vì thuốc men hay liệu trình, mà vì sự hiện diện của Cuba. Anh không dám gọi đó là tình yêu—không, anh sợ gọi tên nó, sợ đặt một cái nhãn lên thứ gì đó đẹp đẽ như thế, vì nếu đặt tên, có thể một ngày nó sẽ biến mất.
Cuba cũng chưa từng nói lời yêu. Nhưng cậu có cách của riêng mình để thể hiện tình yêu đó: một cốc trà nóng để sẵn, bàn tay giữ chặt cổ tay anh khi anh mất kiểm soát, và một câu thì thầm gần như không nghe thấy: “Anh sẽ ổn thôi.”
Một lần, khi Venezuela rơi vào cơn hoảng loạn, anh siết chặt vai Cuba, cố tìm một điểm tựa. Cậu không né tránh, chỉ ôm anh thật chặt.
“Em là… thiên thần của tôi,” Venezuela buột miệng, giọng khàn đặc. Cuba khẽ cười, nhưng không phủ nhận, chỉ siết vòng tay thêm một chút.
Từ đó, “angel” trở thành cách anh gọi cậu. Không phải để trêu, mà như một lời nhắc rằng người này đã cứu rỗi cuộc đời mình.
Cuba bước vào phòng bệnh, tay cầm khay thuốc cùng một ly nước cam tươi. Mùi cam thoang thoảng quyện với hương thuốc khử trùng vốn quen thuộc nơi đây, nhưng với Venezuela, nó lại trở thành mùi dễ chịu nhất trên đời — bởi vì người mang nó đến là Cuba.
“Anh uống thuốc đi.” Cuba đặt ly nước lên bàn, giọng đều đều, dịu như buổi trưa mùa hè có gió nhẹ.
Venezuela nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi sự trìu mến pha chút trêu chọc. “Angel lại đến rồi.”
Cuba thoáng khựng lại, như mọi lần Venezuela gọi mình bằng cái tên đó. Cậu từng nói đừng gọi như thế, nhưng sâu trong lòng, Cuba không hề ghét. Ngược lại… tim lại đập nhanh một nhịp.
Venezuela uống thuốc, khẽ nhăn mặt. Cuba lập tức rót nước cam đưa tận tay, ngón tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay Venezuela — một chạm nhỏ, nhưng đủ để Venezuela thấy cả người ấm lên.
“Tôi đâu có yếu đến mức en phải chăm thế này.” Venezuela dựa vào thành giường, đôi mắt sâu hoắm vẫn dõi theo Cuba từng chút một. “Nhưng mà… cũng không tệ.”
Cuba không đáp, chỉ im lặng điều chỉnh chăn, kéo lên ngang ngực anh. Nhưng cái im lặng ấy lại khiến không khí trở nên ngọt hơn, như thể Cuba đang nói: “Tôi muốn anh khỏe, vì anh là người quan trọng với tôi.”
Những ngày sau, Cuba vẫn đều đặn đến. Có hôm anh mang cho Venezuela một chậu xương rồng nhỏ, nói rằng nó dễ sống, giống như… anh nên mạnh mẽ hơn. Venezuela cười nhẹ, ngón tay vô thức chạm vào bàn tay Cuba khi nhận chậu cây. Cuba không rút tay ra, chỉ khẽ siết lại một chút rồi buông.
Venezuela biết mình đã yêu. Không phải vì những ly nước cam, những liều thuốc, hay những câu nhắc “đừng quên ăn sáng” — mà vì Cuba luôn ở đó, mỗi ngày, một cách lặng lẽ và kiên nhẫn.
Một buổi chiều mưa, Cuba mang theo áo khoác của mình, khoác lên vai Venezuela. Mùi hương của cậu bao trùm lấy anh, khiến trái tim Venezuela vừa ấm vừa đau, vì anh biết thứ tình cảm này cả hai đều hiểu, nhưng chẳng ai dám nói.
“Anh lại quên mang áo.” Cuba khẽ trách, nhưng tay vẫn giữ chặt mép áo cho Venezuela.
Venezuela ngẩng nhìn cậu, ánh mắt ấy dịu dàng đến mức Cuba không dám nhìn lại quá lâu. Nhưng chỉ một giây thôi, Cuba vẫn thấy được tất cả — nỗi biết ơn, tình yêu, và cả sự yên bình mà họ dành cho nhau.
Buổi chiều mưa hôm ấy, khi Cuba ngồi đọc sách bên giường bệnh, Venezuela lặng lẽ nhìn cậu, cảm thấy mọi vết thương trong tim đều đang lành lại. Và Cuba, dù chẳng nói ra, vẫn biết mình chính là “thiên thần” mà Venezuela gọi mỗi ngày.
Thời gian trôi, Venezuela không còn nghĩ đến việc chạy trốn khỏi thế giới. Những cơn ác mộng vẫn ghé thăm, nhưng giờ, anh biết mình có thể thức dậy và nhìn thấy Cuba ngồi ở chiếc ghế quen thuộc, đọc hồ sơ y tế hay đơn giản là mỉm cười khi thấy anh mở mắt.
Cả hai chưa bao giờ nói “tôi yêu cậu”. Nhưng trong từng khoảnh khắc—ánh mắt, cái chạm tay, hay chỉ là im lặng bên nhau—đều có thứ tình cảm âm thầm mà rõ ràng đến mức không cần lời giải thích.
Venezuela nhận ra, đôi khi tình yêu không cần phải thổ lộ, không cần lời hứa hẹn trọn đời. Nó có thể là sự hiện diện nhẹ nhàng, đủ để một trái tim từng vụn vỡ biết rằng mình vẫn còn xứng đáng để được yêu thương.
Và với anh, chỉ cần có Cuba bên cạnh… là đủ, đủ để anh có thể tiếp tục sống trong thế giới này.
The end