Tôi kể họ nghe về mùa hè năm ấy. Cái mùa hè mà em còn mặc váy trắng, cầm tay tôi chạy tung trên cánh đồng ngô vàng. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mái tóc nâu hạt dẻ của em, trông dịu dàng đến lạ. Mùa hạ năm ấy, khi em và tôi cùng nhau trốn trong thân cây khi trời mưa. Mái tóc em ướt nước nhưng vẫn cười toe với tôi. Chầm chậm, từng ngày, tôi bị cuốn theo em. Tôi vốn là một đứa ít nói, chẳng ai trong xóm chơi cùng. Nhưng rồi em đến, mang theo hơi ấm như ánh nắng ngày hạ, sưởi ấm tôi. Nhưng đời mà, làm gì có chuyện gì tốt mãi. Ngày 23/6, những ngày cuối hạ. Người làng mang đến cho tôi một tin dữ-"con bé đó nó chết rồi". Em đã mất, vào một ngày nắng nhạt nhòa cuối hạ. Em đến bên tôi, tựa như một tia nắng, để cho tôi biết, ấm áp là gì. Khi nhận tin, tôi không khóc cũng chẳng gào. Tôi chỉ lặng lẽ đi đến cánh đồng ngô vàng, nơi em từng cầm tay tôi kéo đi. Gió thổi qua, làm những chiếc lá rụng tung bay, như thể cuốn đi những gì còn sót lại về dấu tích của em. Sau này, tôi vẫn đi qua nhiều mùa hạ khác, nhưng có lẽ, chẳng có mùa hạ nào làm tôi rung động như mùa hè năm đó nữa.
Kết truyện,cảm ơn các bạn đã lắng nghe💓