" Chạy ngay đi công nương à, mọi người tin tưởng vào cô " - thủ vệ của tộc đang đẩy cô vào khu ngựa thần giúp cô chạy trốn.
" Nhưng còn cha mẹ ta với sư huynh của ta này đừng có khóa ta mà " - cô khóc to đập vào cánh cửa như muốn thoát ra nhưng không thể
" Họ cũng sẽ rất vui mừng khi thấy cô bình an rời đi và thứ này là thứ họ để lại cho cô " - người thủ vệ đưa qua khe hở của cửa một bông hoa màu trắng xanh thuần khiết.
" Cha mẹ ta.... " - cô nhìn bông hoa ấy và nhớ ra trong bộ tộc có một cấm thuật khi thật sự cần mới có thể dùng và sau khi dùng thì sẽ hiến tế thân xác, linh túy và linh hồn chỉ để lại một bông hoa thuần khiết mang một sức mạnh khá lớn giúp người sở hữu diệt trừ một số linh hồn ác muốn chiến lấy thân xác. Nước mắt cô rơi lã chã, nỗi buồn này không phải ai cũng hiểu... Cô lau nước mắt tìm cho mình một kỵ toạ phù hợp và rời khỏi quê nhà của cô - nơi đã lưu trữ bao nhiêu mảnh ký ức. Cô vẫn tiếc nuối mà quay đầu nhìn lại khu rừng hoa mà mình được cha mẹ nâng niu như châu bá Ngọc ngà.
[ Chương 1 thui ạ ]