Những cơn mưa rơi tầm tã,dồn dập.Thanh Mộc Yến đứng im lặng ở hành lang trường,tai lắng nghe những tiếng mưa,tiếng gió,tiếng lá len lỏi qua nhau và tung lên khắp hành lang,ánh mắt trong trẻo luôn đặt ở gốc cây xuân trường.Từng chiếc lá xanh tươi rơi rụng trôi lạc cuốn theo cơn gió xuống mặt đất ướt át,từng giọt mưa đọng lại trên chiếc lá.Tổng Khánh Hải đi nhẹ nhàng lại Mộc Yến,không nghe tiếng động,Khánh Hải khẽ nhấc tay lên và chạm vào vai Mộc Yến.Mộc Yến khẽ ngoay đầu lại nói với vẻ mặt thản nhiên:
-Cậu làm gì đó..?
Khánh Hải mỉm cười nhẹ và trả lời một cách trêu chọc.
-Ha..-.Tớ đang nói chuyện với Mộc Yến ngẩn ngơ đây..~
Mộc Yến hơi tức một chút,bày ra vẻ mặt chán ghét lười biếng nhấc môi.
-Còn tớ đang đứng trước mặt Khánh Hải ngu ngốc đây..-
Khánh Hải tiếp tục lải nhải bên tai Mộc Yến và kệ Mộc Yến đang nói thế nào,Mộc Yến lấy cặp che trên đầu và chạy nhanh tránh mưa ra ngoài.Mái tóc nâu trà bay bổng bị mưa đè xuống,từng lọn tóc phất lên bên tai.Tà váy bay bổng theo nhịp gió,Khánh Hải khẽ mở ô ra và bước lại Mộc Yến,chiếc ô che đi hai người nên những giọt mưa văng qua chỗ khác
Mộc Yến quay qua nhìn thẳng vào Khánh Hải và khá ngạc nhiên,Khánh Hải mỉm cười nhẹ với ánh mắt si tình đặt vào Mộc Yến.
Hai người cùng nhau về nhà,Mộc Yến vừa thay đồ xong thì nghe tiếng "ting.!" phát ra từ chiếc điện thoại,Mộc Yến lại xem thì là Khánh Hải nhắn tin cho mình.
[Tối cậu rảnh không?Đi chơi cùng mình nhé?]
Yến liền nhắn vài từ gửi qua.
-[Cũng được,mấy giờ vậy?]
Khánh Hải nhanh chóng phản hồi cho Mộc Yến.
[7h đến 10h nhé]
-[Được]
Mộc Yến nhìn vào giờ trên điện thoại thì đã 6h24p,cậu nhanh chóng ăn cơm với cả nhà và xin phép mẹ để đi chơi.
-Mẹ ơi,con đi chơi với bạn được không ạ?
Mẹ Yến -Ờ,được.Mấy giờ vậy con?
-Dạ,chỉ 7h đến 10h thôi mẹ.
Mẹ Yến -Được,nhớ chuẩn bị kỹ càng và cẩn thận đi đường nha con.
-Dạ vâng ạ!
Thanh Mộc Yến nhanh chóng thay đồ gọn gàng với chiếc váy xếp ly xanh xám,áo trễ vai rộng màu trắng ngã xanh nhẹ.Cậu búi tóc nửa đầu tự nhiên,lã lơi nhưng không lôi thôi,tóc mái cài kẹp nơ hồng lụa nhỏ.
Xách chiếc túi xám Xanh viền kim tuyến trắng nhỏ.
-Con đi nhé mẹ.
Mẹ Yến -Đi chơi cẩn thận,nhớ chú ý và về sớm nha con.Mẹ chờ con đó!
Yến được Khánh Hải chở đi,tham quan thủy cung đầy cá du dương,đi ăn nhà hàng,đi mua đồ đôi.Sau một lúc chơi,Mộc Yến khá mệt ngồi trên ghế gỗ bên đường cùng Khánh Hải và ăn kem vani rắc socola lên,cùng nhau ngắm trăng tròn xoe lấp lóa trên bầu trời đen thẳm.Đèn đường tỏa từng tia ánh sáng chiếu rọi đường,các vì sao lấp liếm cùng nhau nhảy múa trên bầu trời,mây đen bay chậm rãi trên bầu trời.
Đột nhiên bầu trời đổ mưa tầm tã xuống,Mộc Yến giật mình kiếm gì đó che mưa thì Khánh Hải lấy ra một cái ô trong suốt che cho Mộc Yến.Hai người nhìn thẳng nhau,Mộc Yến lại hơi ngạc nhiên,Khánh Hải với vẻ mặt yêu chiều nói rằng:
-Ây da..-.Sao cậu lại không đem ô nhỉ?Cậu không sợ mưa ướt sao?
Mộc Yến lại bày ra vẻ mặt giận dỗi khoanh tay nói rằng.
-Sợ cái đầu cậu!
Khánh Hải cười và nâng cầm Mộc Yến quay qua nhìn mình.
-Đồ ngốc..!Mốt đừng như vậy nữa,không nên mãi lo cho người khác mà thân mình lại ướt.Lo cho bản thân mình đi!
Mộc Yến hơi ngẩn ngơ một chút và lại ngắm trăng,Khánh Hải cũng vậy.Nhưng từ lúc nào,hai người đã nắm tay nhau nãy giờ.
Mộc Yến nghĩ trong đầu.
*Đồ ngốc à...tôi lo là cho ai đây mà ngốc.-*
The end
HE ending
Cảm ơn vì đã đọc,chúc một ngày tốt lành!