Tôi, Yamanaki Ako, năm 2 cao trung Sakura, Tokyo, Nhật Bản. Tôi thuộc CLB hội hoạ, chung CLB với hotboy Okima Tensa, một nam sinh đẹp trai, học giỏi, hiền lành, được nhiều người ưa thích. Tôi hình như có cảm tình với cậu ta? Vài lần đỏ mặt, rồi ăn nói lung tung khi đứng trước mặt Okima. Cũng nhiều lần gửi quà, nhưng chưa từng được đáp lễ, tôi buồn lắm, nhưng vẫn âm thầm thei đuổi. Và một hôm, tôi nhận ra, có vẻ tôi không thể đứng ngang với Okima, lí do là vì cậu ấy có một cô bạn thuở nhỏ, tên cô ấy lad Haruka Yoki, đeo khuyên ngay tai phải, và hay lêu lỏng, nhưng học giỏi lắm. Cả 2 hay nói chuyện thân thiết với nhau, còn đùa giỡn thân mật, tôi nhận ra có vẻ Okima và Haruka có cảm tình với nhau. Tôi không muốn làm người thứ 3 đâu, tôi sợ phá hỏng mối tình của họ.
Hôm nay, khi mới bước vô cổng trường, tôi đụng mặt Haruka, cô ấy nhìn tôi đầy sát khí, tôi giật mình, quay qua thấy Okima đang đứng cạnh mình, có vẻ cậu ấy chỉ vô tình đứng kế bên. Nh-nhưng hình như Haruka cô ấy đang ghét tôi! Cô ấy thấy tôi hay ve vản Okima? Lúc đang hoang mang, tôi nhận ra ánh mắt cô ấy không tập trung vài tôi, mà là Okima, tôi khó hiểu. Cả 2 là bạn thân, tôi như trà xanh, vậy sao Haruka lại nhìn Okima đầy sát khí như thế? Không lẽ…cô ấy đang tức và cậu ấy đứng kế tôi? Không thể, không thể, sẽ không bao giờ có chuyện đó!! Tôi liền chạy nhanh vào lớp, cố gắng quên đi mọi chuyện, nhưng không thành, đầu óc vẫn nhắc lại cái ánh mắt đó, tôi run lên.
Khi tôi đang thả hồn đâu đó, Okima vào lớp tôi, cậu ấy tiến sát bàn tôi. Hỏi:
“Nè, Yamanaki”
“Ah, sao thế Okima?”
“Cậu…”
“S-sao?”
“A, chẳng qua Yoki nhờ tôi đưa cái này cho cậu!”
Okima giơ bức thư ra, tôi nhận lấy, gật đầu. Cậu ấy đưa xong cũng tốc biến ra khỏi lớp, tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện quỷ gì đang xảy ra. Tôi mở bức thư ra, đọc thầm:
*Yamamaki Ako, tôi hẹn cậu 7h tối ra bờ sông đối diện trường. Nếu cậu không tớim liệu hồn đi!*
Tôi sởn gai ốc, sợ hãi. Biết ngay mà, cậu ấy sẽ quyết đấu với tôi vì dám lại gần Okima! Tôi không dám đi, nhưng nếu không đi, cậu ấy sẽ làm gì tôi nữa đây? Sợ quá!!
Dù không dám, tôi vẫn cố gắng ra bờ sông lúc 7h tối. Haruka đã đứng đợi từ trước, cậu ấy có vẻ rất tức giận, tôi run lên như khi Bocchi được người khác hỏi han. Haruka đi nhanh tới chỗ tôi, hỏi:
“Nè, nghe nói…cậu tặng hoa cho Tensa hả?”
“Sao…ờm, đúng!”
“Tại sao…?”
“C-cậu bình tĩnh!”
“SAO CẬU KHÔNG TẶNG CHO TÔI?”
“Hả?”
“Cậu tặng cho tên khốn khờ khạo đó làm chi? Tặng tôi này, tôi sẽ coi nó như báu vật, nâng niu suốt đời!”
“Cậu…muốn?”
“Ừm!”
“Được thôi…mai tớ tặng cậu một bó nhỏ…”
“YEAH!”
Mắt Haruka sáng lên, như nghe được tin vui, cậu ấy hớn hở ôm lấy tôi. Tôi chưa load kịp