Chuyện là, tôi có hai tin muốn thông báo cho mọi người. Tin tốt là, tôi đã chia tay tên bạn trai cũ tra nam rồi. Tin xấu là, ngày sau đó tôi rủ trúc mã của mình-Duy Hưng- cùng đi uống rượu mừng. Kết quả,sáng hôm sau, khi vừa bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt làm cho thức giấc, tôi trở mình thì bỗng giật bắn mình khi nhìn thấy Duy Hưng nằm kế bên. Thế là tôi liền nhận ra rằng tối qua đã xảy ra chuyện gì. Ngày lúc tôi đang định bỏ chân xuống giường thì phía sau vàng lên một giọng nói của ai đó rằng:"Này, cậu định bỏ mặc tôi ở đây sao". Giọng nói đó mang theo vẻ đầy uất ức làm cho tôi hơi chột dạ. Chưa kịp quay lại thì cậu ta đã kéo tay tôi lại ấn xuống đầu giường, nói thật thì tư thế này cũng có chút khiến tôi xấu hổ. Cậu ấy ghé sát tai tôi, thì thầm:"Cậu không định chịu trách nhiệm với tôi sao", giọng nói ấy khiến tai tôi đỏ lên như muốn chảy máu. Nhưng cậu ta càng như vậy, tôi lại càng hăng máu, thế là tôi dồn hết sức lực đạp cậu ta một cái lăn quay xuống đất rồi lập tức xuống giường-nhờn với bà- ngày lúc này tôi mới cảm thấy biết ơn bố mẹ vì đã cho tôi đi tập võ từ nhỏ. Cậu ta nằm dưới sàn, ấm ức nhìn tôi:"Cậu đúng là, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả". Tôi mặc kệ cậu ta, đi một mạch vào phòng tắm thay đồ rồi trực tiếp về nhà. Về tới ngôi nhà của mình, tôi nằm dài ra ghế sofa mềm mại ở phòng khách, trong lòng không khỏi tự trách bản thân hôm quá uống say quá không biết tiết chế gì cả. Nằm chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi đi ra mở cửa thì thấy Duy Hưng đang đứng trước nhà cùng với chiếc vali to đùng, tôi thắc mắc:"Cậu làm gì vậy?". Cậu ta thấy tôi mở cửa thì thò đầu vào nhà nhìn xung quanh, nghe tôi hỏi thì thản nhiên trả lời:"Cậu không thấy sao, tôi là đang dọn đến nhà cậu ở đó". Tôi ngạc nhiên:"Làm gì?". "Đây chẳng phải là chuyện mà bạn trai nên làm sao?"- vừa nói, cậu ta vừa kéo vali vào nhà của tôi, ngó nghiêng một hồi lại hỏi:"Phải rồi, tôi ở phòng nào?". Lúc này, tôi mới trả lời:"Cậu là bạn trai tôi từ khi nào vậy? Còn nữa, ai cho cậu vào nhà người khác mà không xin phép vậy hả?". Cậu ta nhìn tôi, tay bỏ cái vali qua một bên, áp sát tôi:"Chuyênn thân mật nhất cũng đã làm rồi, cậu còn ngại gì chữ, với lại, tôi vào nhà bạn gái mình cũng đâu có sai đâu?". Tôi bị cậu ta nói cho cứng họng, chẳng phản bác được câu nào, đành mặc kệ cậu ta. Tối hôm đó, tôi tiện tay chỉ cậu ta vào phòng kế nhà bếp ngủ,vậy mà thế nào sáng ra cậu ta lại đang ôm tôi ngủ trên chiếc giường trong phòng của cậu ấy. Tôi nghĩ hoặc, lay cậu ta dậy rồi hỏi:"Sao tôi lại ở trong phòng cậu vậy?". Cậu ấy thản nhiên:"Đêm quá cậu bị mộng du hay sao ấy, tự dưng nữa đêm vào phòng tôi ngủ, còn kéo chăn của tôi nữa chứ!". Tôi hoang mang:"Nhưng trước giờ tôi đâu có mộng du". Tôi thầm nghĩ chuyện này chắc chắn có vấn đề, bỗng lời nói của Duy Hưng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:"Hay là cậu có ý đồ gì với tôi"- vừa nói cậu ta vừa lấy tay che người. Tôi bất lực nói:"Xì, ai thèm có ý đồ gì với cậu chứ, đâu cần phải ảo tưởng vậy". Nói rồi tôi vội chạy ra ngoài đánh răng, rửa mặt. Thế nhưng, kì lạ thay, liên tục mấy ngày tôi đều tỉnh dậy trong vòng tay của cậu ấy. Thế là, tôi bí mật lắp một chiếc camera trong phòng mình, sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn vậy, tỉnh dậy tôi liền chạy vào phòng mình xem cảm, Duy Hưng thấy phòng tôi có cảm thì lắp bắp:"Cậu....cậu lắp cam từ khi nào vậy?". Tôi chẳng buồn trả lời cậu ấy, chỉ tiếp tục xem camera. Hình ảnh trong cam rất rõ nét, quay cận cảnh Duy Hưng nửa đêm nũa hôm lẻn vào phòng tôi rồi bế tôi đi qua phòng cậu ấy. Thấy rõ khung cảnh, tôi quay lại lườm cậu ta một cái, cậu ấy thừa nhận:"Được rồi, là tôi có ý đồ với cậu. Nhưng mà thật sự là tôi thích cậu lắm lắm lắm luôn. Cậu đồng ý làm bạn gái của tôi nhé!". Bị lời tỏ tình bất ngờ của cậu ấy, máu tôi dồn lên tới não, mặt đỏ bừng, nói:" Tự...tự dưng cậu nói chuyện này làm gì chứ!". Nói rồi tôi đẩy cậu ra khỏi phòng, khoá cửa lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu ấy thì cứ ở ngoài cửa lải nhải gì đó nhưng giờ này tôi chẳng còn nghe thấy được nữa. Mấy hôm sau, tôi cố tình đi sớm về khuya để tránh mặt cậu ấy. Hình như Duy Hưng cũng biết được nên đã chuyển về nhà của mình. Tối hôm đó, cậu ấy hẹn tôi ra ngoài ăn tối. Đến quán hẹn, tôi bất ngờ khi thấy bầu không khí ấm cúng, những hàng nến cháy đỏ rực, Duy Hưng đang ngồi ở ghế với một bó hồng trên tay, trông có vẻ rất hồi hộp. Tôi bước đến, cậu ấy thấy tôi thì giật mình, rồi đứng dậy đưa bó hoa cho tôi, ngại ngùng nói:"Cậu...cậu làm bạn gái của tôi nhé!". Mặc dù tôi đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn tràn ngập trong lòng. Tôi gật đầu đồng ý, cậu ấy vui mừng, tôi thấy cậu ấy như nhảy cẫng lên vậy. Nhưng rồi cậu lại ngập ngừng:"Vậy...vậy tôi có thể chuyển về nhà cậu không?". "Tất nhiên là được rồi"- tôi vui vẻ đáp lại, tặng cho cậu ấy một nụ hôn. Duy Hưng cứng đờ người ra, tôi châm chọc:"Cậu không định ngồi xuống ăn cơm à, tôi đói lắm rồi đó". Cậu ấy nhận ra liền nhanh chóng ngồi xuống. Buổi tối hôm đó trôi quá trong vui vẻ, Duy Hưng đưa tôi lên nhà rồi làm nũng muốn tôi cho ở lại, nhìn cậu ấy như vậy tôi lại mềm lòng, đành cho cậu ấy ở lại. Đêm đó, cậu ấy ôm tôi thật chặt như nếu buông ra thì tôi sẽ đi mất, còn thì thầm trong lúc ngủ rằng:"Như Nguyệt, tôi thích em, thích em từ lâu lắm rồi!". Nghe vậy, trong lòng tôi dâng lên một niềm hạnh phúc ấm áp lạ thường.