Ta ngồi nơi cơn gió vờn tóc,
Ngắm nàng đi, bước nhẹ trên lối cũ.
Nàng cười, là nắng rót vào hồn ta,
Ta khẽ gọi, nàng ngoảnh lại, ánh mắt long lanh.
Nàng – như trăng giữa đêm tối,
Ta – bóng mây lặng lẽ theo sau.
Ta sợ một ngày nàng đi xa,
Mà tim ta vẫn khắc tên nàng từng phút.
Mỗi lời nàng nói, ta ghi vào tim,
Như sóng biển vỗ mãi không nguôi.
Nàng chẳng biết, ta đã yêu từ lâu,
Nhưng chỉ dám gọi, nàng – trong thầm lặng.
Ta nhớ bàn tay nàng khẽ chạm,
Nhớ hơi thở, nhịp tim dường hòa cùng.
Nhớ cả những ngày mưa rơi tí tách,
Ta chỉ muốn ôm nàng, giữa phố vắng.
Nàng là nắng, rực rỡ nhưng xa,
Ta là bóng, luôn tìm nơi nàng soi.
Sợ một ngày nàng lạc bước,
Ta chẳng còn gì, ngoài những ký ức cháy bỏng.
Ta gọi nàng, giữa cơn mưa rào,
Nhưng nàng chỉ là hình bóng trong tim.
Ta từng mong nàng gọi lại, một lần thôi,
Nhưng gió cuốn đi, tiếng gọi chìm dần.
Những đêm dài, ta viết tên nàng lên trời,
Ngắm trăng sáng, như nàng vẫn nhìn ta.
Ta biết, tình yêu này mong manh,
Nhưng gọi nàng – vẫn là niềm hạnh phúc.
Ta – vẫn ngồi đây, gọi nàng bằng tim,
Nàng – xa nhưng vẫn gần trong hồn.
Dẫu có sợ mất, dẫu có cô đơn,
Ta vẫn gọi, nàng… mãi gọi trong tim.