Ta ngồi nơi ghế đá sân trường,
Nhìn nàng đi qua, mái tóc ánh nắng chạm vai.
Nàng cười, cả hành lang như rực rỡ,
Ta – chỉ dám gọi thầm, nàng… trong tim.
Nàng là tia sáng xuyên qua ngày dài,
Làm trái tim ta rộn ràng, loạn nhịp.
Ta sợ một ngày nàng ngoảnh bước,
Mà lòng ta chẳng dám nói hết nỗi nhớ.
Trong lớp, nàng ngồi cạnh cửa sổ,
Ánh sáng chiếu lên tóc nàng, rực rỡ và dịu dàng.
Ta nhìn nàng, bút run trên tay,
Muốn nói yêu, nhưng lời chưa thành tiếng.
Mỗi chiều tan học, nàng bước trên sân,
Ta lén nhìn, tim như vỡ ra từng nhịp.
Gió thổi, lá bay, hương tóc nàng theo chân,
Ta chỉ muốn một lần được bước gần.
Nàng là ánh sáng đời ta,
Ta – bóng mây lặng lẽ, chạy theo sau.
Dẫu sợ mất, dẫu lòng này thắt lại,
Ta vẫn gọi nàng, mãi gọi trong lặng lẽ.
Những ngày hè, bóng nàng in dài trên sân,
Ta ôm ước mơ, mong một lần chạm tay nàng.
Yêu nàng mà chưa nói, là nỗi lụy ngọt ngào,
Nhưng gọi nàng – thầm – là hạnh phúc đời ta.
Dẫu mùa thay, năm tháng trôi nhanh,
Học đường vẫn in bóng nàng trong tim.
Ta – vẫn lặng lẽ, nàng – vẫn dịu dàng,
Tình yêu này, dù lặng lẽ, vẫn cháy rực trong tim.
Hehe,tối qua chị viết thơ dài cho các bé đọc nè💘