Trong giấc mơ, không gian ngôi nhà của em bỗng chìm vào một màu tối nặng nề, ánh sáng trắng xanh yếu ớt len qua những khe hở. Không khí ẩm lạnh, như có thứ gì đó vô hình đang theo dõi.
Từ bóng tối, một bộ xương mặc vest xuất hiện. Tuy hình dạng như cốt khô, nhưng khi nắm tay lại cảm nhận được da thịt gầy gò, ấm áp, như một người sống. Giọng nói khàn trầm nhưng bình tĩnh, bảo em:
“Nắm thật chặt… nếu không sẽ lạc.”
Bên cạnh, một người phụ nữ không rõ mặt xuất hiện, im lặng bước theo. Cả ba đi đến cửa trước nhà, rồi bộ xương kéo em nhảy xuống.
Phía dưới không phải mặt đất, mà là một vực xoáy khổng lồ. Lốc xoáy cuộn trào, vằn những vệt đen, sấm sét đan xen. Xung quanh là vô số cánh cửa trôi nổi trong gió dữ.
Em và bộ xương đáp xuống một lối nhỏ giữa bão tố. Hắn siết chặt tay em, dẫn đi về một trong những cánh cửa…
-lời nhắn của tác giả: bài viết này dựa trên giấc mơ của tg khi ngủ trưa và có thể có nhiều manh mối đặc biệt cho ng hiểu về giấc mơ
- các tg khác có thể lấy ý tưởng và hoàn thành câu chuyện ạ rất mong đc đọc một tác phẩm hoàn chỉnh và gửi qua cho mik ạ