Đêm mưa ấy, thành phố chìm trong ánh đèn loang lổ như những giptj máu loang trên vải trắng, và cô gái đứng trên lan can tầng 20, trông như một bông hoa sắp lìa cành giữa bão gió–đẹp đến tàn nhẫn, và tuyệt vọng đến mức chỉ cần gió mạnh thêm một chút là sẽ rơi xuống hư vô.
Chương 1 – Đêm mưa
Trời mưa như trút nước. Thành phố chìm trong màn sương xám đặc.
Tần Mặc Dương nhận được lệnh khẩn từ tổng đài:
> “Có người định nhảy từ tầng 20, tòa nhà Thẩm Quang. Anh đang ở gần đó, lập tức đến ngay.”
Anh lao xe đến.
Khi tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt anh là một cô gái trong váy lụa trắng, chân trần, đứng ngoài lan can. Gió mưa quất vào người cô, tóc rối tung, đôi mắt trống rỗng như không còn ánh sáng.
Anh bước ra, giọng trầm nhưng bình tĩnh:
— “Cô Thẩm Nguyệt Sâm?”
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo:
— “Anh là ai?”
— “Người đến để đưa em xuống.”
— “Tôi không muốn xuống.”
Khoảnh khắc ấy, Tần Mặc Dương không tiến lại ngay. Anh biết, chỉ cần một bước sai, cô sẽ lao xuống như cánh chim trắng gãy cánh.
— “Không muốn xuống… cũng không sao. Nhưng trước khi rời khỏi thế giới này, em có thể cho tôi ba phút không?”
— “Ba phút để làm gì?”
— “Để kể cho em nghe một câu chuyện… về một người đã từng muốn chết.”
Anh kể ngắn gọn về một cô gái anh từng cứu — nhưng câu chuyện đó là của chính anh, năm 17 tuổi, khi mất cả gia đình trong một vụ cháy, anh cũng từng định kết thúc đời mình.
Mưa rơi, gió rít. Ba phút trôi qua.
Nguyệt Sâm im lặng, đôi mắt ướt mờ.
Anh đưa tay ra:
— “Nếu em muốn, tôi sẽ ở đây. Không phải một đêm, mà cho đến khi em tin mình có thể sống tiếp.”
Cô nhìn bàn tay đó rất lâu, rồi đặt tay mình vào.
Chương 2 – Căn phòng trị liệu
Ngày hôm sau, Nguyệt Sâm được đưa đến phòng tư vấn tâm lý riêng của Tần Mặc Dương.
Căn phòng không giống bệnh viện, chỉ là một không gian ấm áp với giá sách và mùi trà.
Anh không hỏi quá khứ ngay. Chỉ nói:
— “Ở đây, em không cần giả vờ ổn. Nếu muốn khóc, cứ khóc. Nếu muốn im lặng, tôi sẽ im lặng cùng em.”
Buổi trị liệu đầu tiên, cô chỉ ngồi và nhìn ra cửa sổ. Anh không thúc ép. Cuối buổi, anh nói:
> “Sống là một quyết định lặp lại mỗi ngày. Không phải vì hôm nay không đau, mà vì em vẫn chọn đi tiếp.”
Từng tuần trôi qua, cô bắt đầu kể.
Về người cha xa cách.
Về mẹ kế như ác mộng.
Về căn phòng tối không cửa sổ.
Về những lần kiệt sức đến mức không muốn mở mắt nữa.
Tần Mặc Dương lặng im nghe. Anh không phán xét, không an ủi rỗng tuếch. Chỉ đặt một cốc nước ấm trước mặt cô, mỗi khi thấy bàn tay cô run.
Chương 3 – Vết thương và ánh sáng
Một tối, sau buổi trị liệu, Nguyệt Sâm hỏi:
— “Tại sao anh lại làm nghề này?”
— “Vì tôi biết… đôi khi chỉ một câu nói, một cái ôm, có thể kéo một người ra khỏi vực sâu. Và tôi muốn làm người nói câu đó.”
Anh kể về đồng đội đã mất, về những vụ án để lại ám ảnh.
Cô nói:
— “Có phải anh cứu người khác để bù cho việc không cứu được chính mình?”
Anh cười nhạt:
— “Có lẽ vậy. Nhưng tôi đang học cách cứu mình, từng chút một.”
Tối hôm đó, lần đầu tiên, cô chủ động nhắn cho anh một câu:
> “Viva la vida.”
Anh đáp lại:
“Đúng. Hãy sống, Sâm. Không phải vì ai khác, mà vì chính em.”
Chương 4 – Khi trái tim biết rung
Càng ngày, sự hiện diện của anh trong đời cô càng rõ rệt.
Anh cùng cô đi bộ vào sáng sớm.
Anh dạy cô chụp ảnh, để mỗi tấm hình là một lý do sống.
Anh ở bên khi cô gặp cơn hoảng loạn giữa đêm, ôm cô thật chặt và nói:
> “Em an toàn rồi. Ở đây, không ai có thể làm em đau nữa.”
Cô nhận ra mình đã thích anh. Nhưng Tần Mặc Dương giữ khoảng cách.
— “Anh sợ… nếu một ngày em ổn hơn, em sẽ không cần anh nữa.”
— “Vậy anh sai rồi. Vì tôi muốn anh ở đây, ngay cả khi tôi ổn.”
Chương 5 – Chia xa và trở lại
Một vụ án lớn bùng nổ, anh phải đi công tác dài ngày.
Trong thời gian đó, mẹ kế lại siết chặt kiểm soát, nhốt cô liên tục.
Cô chỉ kịp nhắn cho anh:
> “Em mệt quá, Mặc Dương.”
Đêm hôm đó, anh bỏ dở nhiệm vụ, lái xe xuyên đêm về.
Phá cửa, bế cô ra khỏi căn phòng tối, anh ôm cô thật chặt:
— “Tôi đã nói rồi. Không ai có quyền làm em đau nữa, kể cả chính em.”
Chương 6 – Bình minh
Một năm sau, Nguyệt Sâm đã không còn hoảng loạn khi nghe tiếng cửa khóa.
Cô mở một phòng tranh nhỏ, trưng bày những bức ảnh cô chụp cùng anh.
Anh vẫn làm cảnh sát, vẫn có những vụ án kéo dài hàng tháng, nhưng đêm nào rảnh, anh đều về ăn cơm với cô.
Trong lễ khai trương, cô đứng trước mọi người, mỉm cười:
— “Có một người đã dạy tôi, sống không phải lúc nào cũng vui, nhưng luôn đáng để thử. Cảm ơn anh… Viva la vida.”
Tần Mặc Dương đứng ở góc phòng, ánh mắt dịu dàng, biết rằng — lần này, họ đã thật sự cứu được nhau.