Kim Sunoo – cậu học sinh với thành tựu xuất sắc, đi học luôn ăn mặc đàng hoàng, chỉnh chu, phải gọi là “hoàn hảo”. Với tính cách như tia nắng rực rỡ và tư cách học sinh như trên sao không ai thích cậu được?? Nhất là khi cậu cười: đôi má bánh bao phình lên, mắt nheo lại lộ đôi mi dài, đôi môi hồng tươi nhích lên khi cười. Thành tích học tập của cậu đang vẫn cân bằng và tốt, nhưng bỗng dưng gần đây nó đi xuống dốc một cách đột ngột. Vì cũng đã cuối kì năm lớp 11 nên có thể là do việc học trở nên khó khăn và nặng hơn.
Từ cái ngày thấy kết quả học tập của cậu sụt xuống, không ngày nào là không bị ba mẹ nhắc nhở, cho dù cậu cố gắng đến mức nào cho chăng nữa. Mẹ cậu đành phải thuê một anh gia sư, à đâu, đúng hơn thì là một anh học sinh lớp 12, và Sunoo có quen vì một đợt tham gia hoạt động của trường và hai người cùng nhóm với nhau.
Không ai khác chính là anh – Lee Heeseung.
----------
Hôm nay là buổi đầu tiên cậu học với anh ấy, cũng là ngày hai anh em được tiếp cận lâu hơn. Em thì cũng chuẩn bị sách vỡ đầy đủ, mặc quần áo ngủ nhưng vẫn mang nét lịch sự.
Cốc cốc cốc.
Cạch.
Mở cửa ra trước mặt cậu là người gia sư dạy kèm cho cậu. Cậu liền cúi chào anh rồi mời vào ngồi xuống. Anh bắt đầu hỏi han về tình hình học tập, rồi bắt đầu dạy những kiến thức bài học em bị mất gốc. Nhưng suốt buổi học em có cảm giác gì đó sai sai. Bình thường gia sư dậy thì đặt tay lên những chứ cái được in lên tờ giấy có trước mặt mới đúng. Nhưng… tay anh thì lại khác. Tay anh thì đặt lên đùi với vai, kèm theo ánh mắt đặt lên cậu mà không có lý do. Cậu thì ngơ ngác với các hành động thân mật đối với những người mới gặp lần đầu như cậu.
“Anh ơi…” Cậu kều nhẹ tay anh rồi nói khẽ. Anh quay lại mới thấy vẻ mặt có vẻ không ưa cái hành động của mình cho lắm. Anh bỏ tay ra khỏi đùi cậu rồi cúi đầu xin lỗi. Cậu thì chỉ nghĩ chắc do đó là thói quen của anh ấy với những người thân thôi.
----------
Mấy ngày kế tiếp cũng diễn ra như vậy. Nhưng hôm nay cậu bị sốt đột ngột mà không có lý do. Người rất mệt, uể oải lắm, nhưng cậu vẫn cố đứng dậy bước tới bàn, ngồi chờ anh. Từ lúc anh đặt chân vào căn phòng cậu thì liền thấy cơ thể như kiệt sức đang ngồi chờ anh trước mắt. Vừa nhìn là biết đang bị sốt rồi. Anh lại gần rồi xoa đầu cậu.
“Em mệt thì cứ nghỉ đi, anh cho em nghỉ.” Một giọng nói cất lên nhẹ nhàng an ủi cậu. Cậu bất ngờ quay sang rồi lắc đầu từ chối. Thấy cậu như thế này thì anh xót lắm ấy chứ. Cậu thấy được ánh mắt liền cất giọng lên.
“A-anh yên tâm, em trâu lắm.” Giọng rất khàn, gần như là tắt tiếng luôn. Anh nghe thì ôm cậu vào lòng. Dụi dụi rồi bắt đầu dạy những kiến thức mới cho cậu.
…
Kết thúc buổi dạy. Anh không yên tâm mà sờ trán cậu rồi lắc đầu. Đỡ cậu lên giường rồi vào nhà vệ sinh bê chậu nước ra. Cậu nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh làm gì vậy ạ…” Cái giọng này không chăm sóc mới lạ.
“Cho anh xin phép nhé.” Bàn tay lạnh buốt ấy bắt đầu vén áo cậu lên. Cậu hoảng loạn giữ tay anh lại.
“Không được đâu ạ…” Nói rồi anh nhìn cậu bằng ánh mắt bambi eyes. Nhìn kiểu đó làm sao mà từ chối được?? Cậu mềm lòng thả tay ra, mặc kệ anh làm gì thì làm.
Vén lên. Anh để ý những đường cong trên cơ thể cậu. Yết hầu di chuyển nhẹ. Anh nghĩ lại rằng cậu chưa đủ tuổi. Lấy khăn trong chậu nước rồi lau từ phần xương quai xanh xuống bụng dưới của cậu. Cậu khẽ r.ên nhẹ do nước khiến cậu bị lạnh người. Anh ngẩng đầu lên, chiêm ngưỡng cái vẻ mặt trắng nõn đấy, không nhịn được mà vươn người ra xoa xoa cái má nóng bừng ấy. Cậu quay ra nhìn anh rồi rụt người lại. Khóe miệng của anh cong lên rồi anh cuối đầu xuống, đặt môi anh lên cậu. Cậu giật mình phản kháng lại nhưng không nổi vì trong tình trạng sốt ốm yếu. Anh thì cứ khám phá cái môi ngọt, mọng nước ấy.
Sau vài phút anh mới tha cho cái môi ấy. Dứt ra rồi dụi vào cổ cậu mà chưa vén áo xuống cho cậu. Cậu bị bởi thân thể đè lên khiến đôi ta càng thêm đỏ.
“Anh nghiện em quá à~”
“Hôn rồi giờ yêu nhớ~” Cậu chưa kịp trả lời đã bị anh chặn lại bởi nụ hôn sâu kế tiếp.
||dạ tui bt ngại r 🥲||