Tường Tường và tôi quen nhau từ hồi cấp đến giờ đã 3 năm có lẻ. Tường tường dịu dàng, cười lên như mùa xuân, còn tôi… chỉ là Tân Khả Hoài, một đứa bạn thân chuyên đứng ngoài quan sát. Nhưng từ ngày Tường Tường bước vào đại học, cuộc sống tôi biến thành một trận chiến giành “ngai vàng” — không phải ngai vàng quốc gia, mà là vị trítrong lòng cô ấy.
Chúng tôi thường tụ tập ở quán cà phê “Hạ Mộc” một góc nhỏ yên tĩnh nằm sâu trong con hẻm, tường quét màu vàng cũ, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ tròn, mùi cà phê rang quyện với hương bánh quế. Ở đó, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần ba “đối thủ” của mình xuất hiện.
Người đầu tiên — Lâm Phong. Cao ráo, điềm tĩnh, ánh mắt sâu như muốn đọc hết tâm tư của Tường Tường.
Người thứ hai — Vũ Vũ. Tay trống chính của một ban nhạc, tính cách phóng khoáng, tiếng cười vang cả quán.
Người cuối cùng — Kiều Hoàng. Nhà giàu, ga-lăng, vừa bước vào quán đã mang theo mùi nước hoa đắt tiền.
Một buổi chiều mưa, cả bốn chúng tôi vô tình gặp nhau ở Hạ Mộc. Tường Tường ngồi giữa, cầm ly latte nóng, đôi má ửng hồng.
Tường Tường: “Ơ, mọi người sao đông đủ thế này?”
Lâm Phong (nhẹ giọng): “Tôi chỉ ghé qua đưa cho tường tường cuốn sách lần trước cậu tìm.”
Vũ Vũ (cười toe): “T thì muốn rủ mày đi nghe ban nhạc tối nay, có vé VIP đó.”
Kiều Hoàng (đặt một hộp quà lên bàn): “Chút quà nhỏ, hy vọng hợp ý em.”
Tôi ngồi im, chống cằm nhìn Tường Tường, rồi đẩy về phía cô ấy một cốc trà sữa nóng.
Tôi: “Uống đi, hay bị đau họng khi trời mưa mà.”
Tường Tường khựng lại một giây, rồi mỉm cười, hai tay ôm cốc trà sữa như ôm một thứ gì quen thuộc lắm.
Tường Tường: “vẫn nhớ…”
Tôi (nhún vai): “tao mà, quên sao được.”
Bầu không khí giữa bàn có chút căng. Tôi thấy ánh mắt Kiều Hoàng khẽ liếc sang, Lâm Phong ngừng lật trang sách, còn Vũ Vũ gõ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp. Chúng tôi ngồi trong tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính, mỗi người ôm một suy nghĩ.
Ngày sinh nhật Tường Tường, trận “tranh sủng” lại tái diễn. Ở phòng khách nhà cô ấy, bóng đèn vàng ấm áp, bàn đầy bánh kem và hoa. Lâm Phong tặng sách, Vũ Vũ hát, Kiều Hoàng đưa vòng cổ. Tôi thì chìa ra một hộp quà nhỏ.
Tường Tường: “Móc khóa mèo? Đây chẳng phải thứ tớ nói thích từ năm ngoái sao?”
Tôi: “Ừ. Thấy nó, tớ nghĩ ngay đến cậu.”
Cô ấy ôm tôi một cái thật chặt.
Tường Tường: “Cảm ơn nha.”
Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu: tôi không cần thắng trong cuộc chiến này. Vị trí “bạn thân” tuy không lãng mạn, nhưng là duy nhất. Lâm Phong, Vũ Vũ, Kiều Hoàng… có thể thay nhau bên cô ấy, nhưng chỉ tôi là người biết rõ từng thói quen nhỏ nhất, từng vết sẹo, từng nóm đồ của cậu ấy
Và chỉ cần, mỗi khi cô ấy buồn hay chỉ cần nói.
Tường Tường: “Khả Hoài, ra đây tớ kể chuyện này.”
Trời có sập Thì tôi vẫn sẽ ở lại