Kẻ bắt cóc và cô gái không ai muốn
Tác giả: ෆ Trúc Quỳnh ෆ
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
> Trong đời lính, Trần Dương từng học cách bắn gục một người trong ba giây. Nhưng đêm nay, hắn chỉ cần một giây để nhận ra cô gái mình vừa khống chế… nhẹ bẫng như một nhành khô, chẳng có ý định giãy giụa hay van xin.
Người ta thuê hắn bắt cóc cô để đòi nợ gia đình, nhưng ngay khi cuộc gọi đầu tiên vang lên, hắn nhận lại câu trả lời nhẫn tâm: “Giữ luôn cũng được. Mang về đây chỉ thêm phiền.”
Trong bóng tối của chiếc xưởng gỗ bỏ hoang, Trần Dương bỗng thấy thương hại cho con tin của mình — điều mà một kẻ từng qua chiến trường như hắn không ngờ sẽ xảy ra.
PHẦN 1 – ĐÊM BẮT CÓC
Người ta thường nói, “Có những con người sinh ra đã là niềm kiêu hãnh của gia đình, còn có những kẻ tồn tại chỉ để người khác chê bai.”
Trần Dương chưa bao giờ quan tâm tới câu nói đó… cho đến khi gặp Bạch An Nhiên.
Đêm nay, anh đứng bên lề con đường ven cảng Nam Lâm, ánh đèn vàng ố soi nửa khuôn mặt. Chiếc sedan trắng của cô gái ấy chạy tới, dừng lại khi thấy chướng ngại vật giả mà anh đã đặt. Cô hạ kính xuống — và trong khoảnh khắc, bàn tay anh áp miếng vải tẩm thuốc mê lên miệng và mũi cô. Động tác nhanh gọn, lạnh lùng, như một thói quen đã được rèn luyện trên chiến trường.
Cô gục xuống, gầy đến mức anh cảm giác như vác một chiếc áo khoác rỗng lên vai.
“Nhẹ thế này… sống kiểu gì?” anh thoáng nghĩ.
Xưởng gỗ bỏ hoang ngoại ô — căn cứ tạm thời của nhóm anh — vẫn mùi ẩm mốc và gỗ mục. Anh trói cô vào chiếc ghế gỗ cũ, đợi cô tỉnh.
Tiếng đồng hồ treo tường đập chậm, nhịp đều đều nhưng nặng nề.
An Nhiên mở mắt. Không hoảng loạn, không gào khóc, chỉ nhìn anh như thể đang quan sát một hiện tượng thời tiết.
— Cô biết mình đang ở đâu không? — Anh hỏi, giọng trầm, khô khốc.
— Ở một nơi mà… có lẽ tôi sẽ không bị gọi về. — Giọng cô như một sợi chỉ, mỏng nhưng buốt.
Trần Dương nhíu mày, rút điện thoại gọi cho Bạch gia. Giọng đàn ông bên kia lạnh tanh:
> “Giữ nó ở đâu thì giữ. Mang về đây chỉ thêm phiền. Tiền thì khỏi bàn.”
Tút tút… cuộc gọi kết thúc, để lại trong anh một khoảng trống kỳ lạ. Đây là lần đầu anh bắt cóc mà bên kia không thèm mặc cả.
Anh quay lại, thấy An Nhiên vẫn ngồi đó, môi hơi nhếch như cười nhạt.
— Cô không ngạc nhiên à?
— Tôi còn tưởng họ sẽ mừng… nhưng hóa ra tôi đoán đúng. — Cô khẽ cúi đầu, thì thầm: “Có những cánh cửa, một khi bị đóng, sẽ chẳng ai còn muốn mở lại.”
Anh cởi dây trói, hất cằm về phía cửa.
— Cút đi.
— Tôi không về đâu. — Câu trả lời bình thản đến mức khiến anh khựng lại.
— Cô không sợ tôi bán cô à?
— Ít nhất… bị bán đi, tôi cũng không phải quay về căn nhà ấy.
Trần Dương nhìn cô lâu. Ánh mắt ấy không phải ánh mắt của kẻ sợ hãi — mà là ánh mắt của người đã chết nửa trái tim từ lâu.
Và chính ánh mắt đó đã làm rạn vỡ một góc trong bức tường lạnh lẽo anh dựng quanh mình.
PHẦN 2 – NGƯỜI KHÔNG MUỐN ĐI
An Nhiên không rời căn xưởng bỏ hoang, dù cửa đã mở toang.
Cô ngồi ở góc tường, ôm đầu gối, ánh sáng lọt qua ô cửa vỡ chiếu vào tóc, tạo thành một quầng mờ nhạt.
Trần Dương cau mày:
— Cô định bám ở đây làm gì?
— Vì ở đây… không ai bảo tôi là gánh nặng.
— Nhưng đây là chỗ của bọn tôi.
— Tôi biết. Nhưng nếu phải rời đi, tôi chẳng biết đi đâu. — Cô ngẩng mặt, ánh mắt như xuyên qua anh: “Khi không còn chỗ nào để về, bất cứ nơi nào cũng có thể thành nhà.”
Anh im lặng. Trong đời anh, những người cố bám theo thường chỉ vì tiền hoặc lợi ích. Còn cô… rõ ràng chẳng có gì để trao đổi.
Quá khứ của anh
Trần Dương vốn là đứa trẻ đường phố. Mười hai tuổi đã biết móc túi, trốn truy đuổi của cảnh sát, sống qua ngày bằng những đồng bạc lẻ.
Anh từng thử “có gia đình” khi một người đàn ông nhận nuôi, nhưng kết cục là bị bán sang một băng nhóm buôn người. Từ đó, anh học được một điều:
> “Gia đình không phải nơi sinh ra, mà là nơi có thể đâm dao vào ngực mình mà không run tay.”
Bây giờ, nhìn cô gái trước mặt, anh nhận ra sự lạnh lùng trong mắt cô rất giống mình năm mười bảy tuổi.
Nhóm của Trần Dương không hài lòng.
Một tên gằn giọng:
— Đại ca, thả nó đi. Không thì… giải quyết cho nhanh.
Anh liếc hắn, lạnh lùng:
— Cô ấy ở lại.
— Ở lại làm gì?
— Việc của tao.
Từ hôm đó, An Nhiên trở thành một “bóng ma” lặng lẽ trong căn cứ. Cô không hỏi chuyện của ai, không xen vào việc của nhóm, chỉ quét dọn, nấu mì gói, và đôi khi ngồi đọc sách cũ mà cô nhặt được ở xó tường.
Đêm đầu tiên ở lại
Trời mưa. Tiếng mưa gõ lên mái tôn tạo ra thứ âm thanh khô rời, lạnh lẽo.
Trần Dương đưa cho cô tấm chăn:
— Đừng ốm, ở đây không có ai chăm đâu.
— Tôi quen rồi. Từ nhỏ, ốm cũng tự khỏi. — Cô cười nhạt.
Anh nhìn cô lâu hơn một nhịp. Rồi anh nói, như thể đang nói với chính mình:
> “Người ta bảo, quen với cô đơn không nghĩa là cô đơn bớt đau.”
An Nhiên không đáp. Nhưng khi anh quay đi, cô khẽ thì thầm:
— Có những nỗi đau… chỉ sống sót qua nó, chứ không bao giờ lành.
PHẦN 3 – KẺ GIỮ LẠI
Những ngày sau đó, An Nhiên dần hòa vào nhịp sống của nhóm, dù chẳng ai thật sự coi cô là một phần của họ.
Cô ít nói, nhưng làm việc gì cũng cẩn thận, sạch sẽ. Không than vãn, không đòi hỏi.
Một buổi sáng, khi cả nhóm vừa từ “phi vụ” trở về, Trần Dương bắt gặp cô đang phơi bộ áo mưa rách tươm của mình.
— Cái này bỏ đi được rồi. — Anh nói.
— Tôi khâu lại rồi. Không phải cái gì rách cũng phải vứt.
Anh bật cười:
— Nhưng có thứ rách đến mức… khâu lại cũng chẳng còn nguyên hình dạng.
Cô ngước lên, giọng nhẹ như sương:
> “Người ta không giữ vì nó còn nguyên, người ta giữ vì họ không muốn mất thêm gì nữa.”
Anh không đáp, chỉ bước đi. Nhưng câu nói ấy cứ nằm lì trong đầu anh cả ngày.
Sự xuất hiện của quá khứ
Tối hôm đó, một người đàn bà sang trọng xuất hiện trước cửa căn cứ, kéo theo vài gã vệ sĩ.
Bà ta là mẹ của An Nhiên.
Giọng bà lạnh như băng:
— Nó ở đây à?
Trần Dương khoanh tay:
— Đúng.
— Cứ giữ. Đừng mang về.
— …
— Một đứa như nó chỉ khiến nhà tôi bẩn thêm.
Bà ta quay đi, để lại mùi nước hoa đắt tiền và một khoảng trống lạnh buốt.
An Nhiên đứng phía sau, nghe hết. Không khóc. Chỉ cười nhẹ, như thể câu nói ấy không còn đủ sức làm cô đau.
Nhưng Trần Dương thấy rõ bàn tay cô siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Đêm đó, anh hỏi:
— Cô muốn tôi đưa về không?
— Không. Tôi ở đây.
— Ở đây không an toàn.
— Nhà mới là nơi không an toàn. — Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
> “Khi người ta muốn giết mình, họ không cần dao, chỉ cần gọi mình là con.”
Anh lặng người. Trong bóng tối, anh thấy mình đã kéo cô vào một thế giới nguy hiểm, nhưng đồng thời… lại cứu cô khỏi một nhà tù khác.
PHẦN 4 – LỰA CHỌN
Một tuần sau, căn cứ của Trần Dương bị theo dõi.
Không phải bởi cảnh sát — mà là một băng nhóm khác, kình địch với hắn.
Tin tức rò rỉ nhanh đến mức ngay cả Trần Dương cũng ngờ có nội gián.
Đêm đó, khi mọi người ngủ, anh thấy An Nhiên ngồi bên bếp lửa, cầm con dao gọt khoai, ánh dao phản chiếu ánh lửa lấp loáng trên khuôn mặt cô.
Anh ngồi xuống đối diện:
— Cô biết nấu ăn từ khi nào?
— Từ lúc mười hai tuổi.
— Nhà giàu… mà phải tự nấu à?
Cô khẽ cười, một nụ cười không chạm tới mắt:
> “Ở một số căn nhà, bữa ăn không phải để no bụng, mà để dạy người ta đói đến quen.”
Trần Dương nhận ra, cô gái này không giống bất kỳ ai anh từng biết — và chính vì thế, anh không biết phải đặt cô ở đâu trong cuộc đời mình.
Biến cố ập đến
Rạng sáng, tiếng súng vang lên.
Băng nhóm kia tấn công.
Cả căn cứ rối loạn.
Trần Dương kéo An Nhiên chạy vào phòng chứa vũ khí.
— Ở yên đây! — Anh quát.
— Còn anh?
— Tôi ra ngoài.
Cô túm lấy tay anh, lần đầu tiên giọng cô lạc đi:
— Nếu anh chết thì sao?
Anh hơi khựng lại, rồi cười nhạt:
— Thì cô sẽ tự tìm chỗ để sống tiếp.
Anh lao ra, bỏ lại ánh mắt mà An Nhiên chưa từng dành cho ai: vừa sợ hãi, vừa… luyến tiếc.
Sau trận chiến
Trần Dương trở về, tay áo rách, máu loang nhưng vẫn đứng được.
An Nhiên chạy tới, không kịp nghĩ, ôm lấy anh.
Anh ngạc nhiên, bàn tay anh lơ lửng vài giây, rồi đáp lại.
> “Có những người, cả đời chưa từng là nhà của ai… nhưng lại vô tình trở thành chỗ để ai đó muốn quay về.”
PHẦN 5 – NHỮNG VẾT SẸO KHÔNG Ở TRÊN DA
Sau trận tấn công hôm đó, Trần Dương im lặng hơn hẳn.
Anh không còn trêu chọc An Nhiên, cũng không còn tìm cách đuổi cô đi.
Cô ở lại căn cứ như một cái bóng, đôi khi chỉ nghe thấy tiếng anh nói chuyện với ai đó qua bộ đàm.
Một buổi tối, trời đổ mưa, điện chập chờn.
An Nhiên bước vào phòng bếp, thấy anh đang ngồi lau khẩu súng, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt trầm tư.
Cô rót cho anh ly trà nóng.
— Anh… trước kia làm gì? — Cô hỏi.
Trần Dương không ngẩng đầu:
— Bảo kê. Rồi nợ chồng nợ. Rồi… hết đường lui.
Anh ngừng lại, hít sâu, như nuốt xuống điều gì đó:
> “Người ta cứ nghĩ sống trong bóng tối là lựa chọn. Nhưng đôi khi, đó là con đường duy nhất không khiến mình chết ngay lập tức.”
Cô ngồi đối diện, tay ôm ly trà:
— Thì ra… chúng ta giống nhau.
Anh cười nhạt:
— Giống nhau?
— Ừ. Đều bị cuộc đời tống vào một góc, và nếu không tự cắn chặt răng… sẽ chẳng ai kéo mình ra.
Một bí mật khác
Đêm đó, khi anh ngủ gục trên bàn, An Nhiên kéo tấm áo khoác lên vai anh.
Một bên cổ áo xộc xệch, để lộ một vết sẹo dài chạy từ vai xuống ngực.
Cô chạm khẽ, anh mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh bản năng.
Nhưng khi thấy là cô, anh chỉ thở dài:
— Đừng chạm vào thứ xấu xí đó.
Cô lắc đầu:
> “Có những vết sẹo… không phải để che giấu, mà để nhắc rằng mình đã sống sót.”
Lần đầu tiên, Trần Dương không đáp lại, chỉ im lặng nhìn cô rất lâu.
Ánh mắt ấy… giống như một người đã quên mất cảm giác được ai đó thật sự nhìn thấy mình.
PHẦN 6 – Ở LẠI, HAY BIẾN MẤT?
Mấy hôm nay, trời mưa liên tục, đường vào căn cứ lầy lội và vắng người qua lại.
Nhưng điều đó không làm An Nhiên bớt lo.
Một buổi sáng, cô thấy Trần Dương xách túi ra cửa, ánh mắt dứt khoát.
— Anh đi đâu? — Cô đứng chắn trước cửa.
— Việc của tôi.
— Nguy hiểm lắm đúng không?
Anh im lặng. Cái im lặng của người đã quen sống với ranh giới giữa sống và chết.
Cô bặm môi:
— Vậy cho tôi đi theo.
Anh cau mày:
— Cô nghĩ đây là trò chơi à?
— Không. Nhưng tôi chán bị bỏ lại rồi. Cả đời tôi bị bỏ lại. Một lần này, tôi muốn tự quyết.
Anh nhìn cô rất lâu, rồi cười khẽ, nhưng là nụ cười mệt mỏi:
> “Cô không hiểu đâu, An Nhiên… có những nơi, một khi đã bước vào, sẽ không còn đường để quay lại nguyên vẹn.”
Căng thẳng
Chiều hôm đó, Trần Dương trở về, trên áo dính máu.
An Nhiên chạy lại, hoảng hốt:
— Anh bị thương?!
Anh gạt tay cô ra:
— Không phải máu của tôi.
Nhưng khi anh cởi áo, cô vẫn thấy một vết xước dài ở vai.
Cô tìm bông băng, tay run run.
Anh nhìn cô chăm chú, giọng trầm:
— Tại sao cô cứ bám theo tôi?
— Vì… tôi sợ.
— Sợ gì?
— Sợ một ngày, tôi mở mắt ra, lại chỉ còn một mình.
Anh cười nhẹ, nhưng ánh mắt tối lại:
> “Có khi một mình vẫn tốt hơn là nhìn người mình quan tâm biến mất ngay trước mắt.”
PHẦN 7 – NGƯỜI THEO DẤU
Trời mưa nặng hạt suốt ba ngày liền, nước rỉ qua mái tôn thành từng giọt lạnh buốt.
Trần Dương im lặng lau súng, ánh mắt sâu như vực.
An Nhiên ngồi bên cửa, tay ôm cốc trà nguội, cảm giác như có điều gì đang tới gần.
Buổi tối, một tiếng động lạ vang lên từ bên ngoài căn cứ.
Anh đứng bật dậy, ra hiệu cho cô im lặng.
Bước chân nặng nề, rồi một giọng trầm khàn vang lên:
— Trần Dương… mày tưởng giấu được con nhỏ đó mãi sao?
An Nhiên sững lại. Con nhỏ đó.
Người ngoài cũng biết về sự tồn tại của cô.
Trần Dương đáp bằng giọng lạnh tanh:
— Cút đi.
— Không cút thì sao? Tao chỉ cần giao con bé kia cho người ta, tao có cả núi tiền.
Bên ngoài vang lên tiếng lên đạn.
Trần Dương quay lại nhìn cô, trong mắt anh là một thứ ánh sáng mơ hồ, vừa tức giận vừa tuyệt vọng.
> “Thấy chưa, An Nhiên… tôi đã nói, một khi bước vào thế giới của tôi, cô sẽ không còn an toàn nữa.”
Đêm chạy trốn
Anh nắm tay cô, kéo đi trong mưa.
Cơn mưa xối thẳng vào mặt, lạnh buốt đến thấu xương.
Cô thở hổn hển:
— Họ… là ai?
— Những kẻ giống tôi. Nhưng tệ hơn.
Bóng tối nuốt trọn con đường đất.
Tiếng súng nổ phía sau, viên đạn sượt qua vai anh.
Anh nghiến răng, nhưng không buông tay cô.
— Buông ra, anh sẽ dễ chạy hơn! — Cô hét lên.
Anh gằn giọng:
> “Tôi không bỏ người của mình lại. Dù chỉ một lần.”
PHẦN 8 – ĐƯỜNG CÙNG
Cơn mưa như một tấm màn dày, nuốt chửng mọi ánh sáng.
Trần Dương kéo An Nhiên vào một căn nhà hoang bên sườn đồi. Cánh cửa gỗ mục phát ra tiếng rên dài như than khóc.
Anh áp sát lưng vào tường, tai lắng nghe.
Tiếng bước chân, tiếng nước bì bõm, và tiếng kim loại va vào nhau.
Bọn chúng đang đến gần.
— Trần Dương… — An Nhiên thì thầm, giọng run run — Nếu lần này anh không thoát… thì…
Anh ngắt lời, đôi mắt như cắt qua đêm tối:
> “Nếu không thoát, thì chết cùng nhau. Nhưng ít nhất, chúng ta sẽ chết tự do.”
Cô cắn môi. Trước kia, cô luôn sợ chết. Nhưng giờ đây, nỗi sợ duy nhất của cô là bị trả về ngôi nhà kia.
Tiếng gầm súng
Cửa bị đá tung.
Bọn chúng ùa vào như bầy sói.
Trần Dương bóp cò, tia lửa lóe sáng, mùi thuốc súng trộn lẫn mùi mưa.
Anh hét lên:
> “Muốn lấy cô ấy, bước qua xác tôi!”
Một viên đạn sượt qua má An Nhiên.
Cô lao tới, ôm chặt lưng anh, thì thầm vào tai:
> “Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được gặp anh… dù anh có là ai.”
Khoảnh khắc quyết định
Bọn chúng đông hơn tưởng tượng. Đạn trong súng anh gần cạn.
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt cuối cùng mang theo cả lời hứa chưa nói.
— Chạy đi.
— Không.
Tiếng “không” ấy vang lên giữa tiếng mưa và tiếng súng, rạch vào đêm tối.
> “Tôi đã ở lại đây khi chẳng ai cần mình… bây giờ, khi có một người cần tôi, tôi sẽ không bỏ đi.”
Trần Dương khẽ cười. Trong nụ cười ấy, có cả cay đắng lẫn dịu dàng.
PHẦN 9 – ÁNH SÁNG SAU CƠN MƯA
Tiếng súng vang lên như xé toạc bầu trời.
Trần Dương ngã xuống, An Nhiên hét lên, lao tới đỡ lấy anh. Máu loang đỏ trên vai áo.
— Đừng… đừng nhắm mắt! — Cô run rẩy, bàn tay áp lên vết thương.
Anh vẫn mỉm cười, giọng khàn:
> “Anh đã hứa sẽ không bỏ em một mình… dù địa ngục hay thiên đường.”
Viện binh
Khi An Nhiên tưởng như tất cả đã hết, tiếng còi hú vang vọng trong đêm.
Những bóng áo đen xuất hiện, nhanh như gió. Bọn truy đuổi bị quật ngã, tiếng súng tắt dần.
Người dẫn đầu là một người đàn ông to lớn, ánh mắt lạnh lùng.
— Trần Dương… mày đúng là cứng đầu. — Ông ta quay sang An Nhiên — Cô gái này là ai?
— Là… tất cả những gì tôi có. — Trần Dương đáp không do dự.
Người đàn ông thoáng sững lại, rồi ra hiệu đưa cả hai rời khỏi hiện trường.
Sau mưa
Ba ngày sau, Trần Dương tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa rọi vào.
An Nhiên ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
— Em chưa đi? — Anh khẽ hỏi.
— Đi đâu chứ? — Cô nắm lấy tay anh — “Em đã tìm thấy nhà của mình rồi.”
Trần Dương siết tay cô, như siết chặt một lời thề.
— Vậy từ giờ, anh sẽ là bức tường, là mái nhà… là mọi thứ em cần.
Lời kết
Ngày họ rời căn cứ, con đường đất đỏ vẫn còn đọng nước mưa.
An Nhiên bước bên cạnh anh, tay trong tay, không ngoái lại.
Vì cả hai đều biết — phía sau chẳng còn gì đáng để quay về.
Và phía trước… là một mái nhà mới, nơi trái tim không còn phải lang thang.