Ngọt ngào cứ lắng đọng~~
Nhưng đâu còn quan trọng
.....
Phố vắng loang màu mưa cũ
Bóng ai tan giữa đêm ngủ
Tiếng tim rơi vỡ không nguôi
Chỉ còn mình tôi đơn côi.
Ta đã bước tới cuối đường
Tình rơi vỡ, mất yêu thương
Lời xưa hóa tro tàn bụi
Chôn sâu giữa những đêm trường.
Tiếng nấc tan vào đêm tối
Gọi tên nhau,xa thật rồi
Giọt lệ rơi trên bờ môi
Muối đắng đọng, chẳng thể trôi.
Ngày trôi, bóng người xa mãi
Giấc mơ xưa vỡ hình hài
Bàn tay từng níu chặt lại
Giờ buông xuôi giữa tương lai.
Nếu gặp lại, xin đừng nói
Những câu xưa đã qua rồi
Tình này chết tự bao đời
Chỉ còn xác cũ chơi vơi giữa đời.
Khi mọi thứ hóa tro tàn
Tên người rơi giữa mênh mang
Ngọt ngào xưa lắng đọng lại
Nhưng đâu còn nghĩa, còn ngang.
Ánh đèn tàn phai trong mắt
Chẳng còn nơi nào để quay lại
Dẫu biết yêu là đọa đầy
Vẫn chọn đau đến tận cùng này.
Nỗi nhớ trải dài vô tận
Dẫu biết giữ chỉ thêm đau
Nhưng buông lại càng thấm sâu
Một đời chẳng thể phai màu.
Trăng khuyết trôi ngang mái ngói
Đêm lạnh ôm lấy hồn tôi
Bóng người đã khuất xa xôi
Chỉ còn tiếng thở rã rời.
Đêm đen cứ lặng,hoa tàn
Vở kịch ngọt ngào cũng hạ màn
Bạc bẽo như duyên tình đôi mình
Mặc đời như lục bình trôi.
Gió khuya vẫn khẽ lay màn
Như ai gọi tên trong ngàn khoảng lặng
Phố xưa chẳng còn ai đứng đợi
Chỉ còn mình với bóng đêm dài.
Nếu mai này gặp lại đôi lần
Liệu ta có mỉm cười như chẳng quen
Hay sẽ lặng im nhìn nhau lướt qua
Như chưa từng yêu, chưa từng nhớ.
Sương trên khóe mắt người còn đọng
Thực sự vô cùng mỏng manh
Người còn đau không,mệt không
Muộn màng,nhớ chẳng buông lòng.
Níu người,nhưng tôi đâu giám
Đâm đầu vào cám dỗ làm gì?
Chẳng phải chỉ đổi lại thêm suy
Gần mà chẳng dám chạm, dám ham.
Con tim cứ broken,broken
Không yêu cũng xin đừng
Kí ức còn lại là mảng trắng nhạt nhòa
Kết cục định sẵn vốn dĩ vậy mà.
Lời nói dối hôm ấy trên môi
Tâm cứ động rồi lòng lại thôi
Vậy là thật lòng người không
Không thật hay tự dối lòng.
Tôi thua rồi,lý trí thua rồi
Thua trước những lời nói dối
Đối với tôi,người đã từng yêu chưa
Còn nhớ lời tỏ lòng trong đêm mưa.
Nỗi nhớ cứ qua những đêm ngày
Ngày ngày dày vò chúng ta mãi
Biết rằng có thể đã sai từ lâu
Nhưng vẫn cố trấp chìm sâu.
Ngọt ngào cứ lắng đọng
Nhưng đâu còn quan trọng
Yêu thương phai như khói sương
Chỉ còn dư vị vấn vương.