Tô Nhuyễn và Hạ Vĩnh bị trưởng phòng Lâm mắng một trận.
- Hay quá nhỉ ! Vào giờ làm rồi còn tí ta tí tởn nói chuyện ! Biết kỉ luật là gì không hả ?
Trưởng phòng Lâm nhìn qua Hạ Vĩnh, tuôn một tràn :
- Vĩnh Vĩnh à~ Em quên mất cái vụ em ăn sầu riêng trong phòng làm chị suýt ch.ết ngạt rồi à ? Chụy còn chưa tính đâu~
Hạ Vĩnh sao mà quên được trời ! Lần đó trưởng phòng Lâm phải vào phòng y tế để nghỉ, chưa kịp tính sổ với cô đã có dự án gấp rút nên tạm bỏ qua. Giờ mà tính lại thì...Hạ Vĩnh không dám nghĩ tới.
Trưởng phòng Lâm nhếch mép nhìn Hạ Vĩnh đang nuốt nước bọt cái ực. Rồi lại quay qua nhìn Tô Nhuyễn mắt đang đảo liên tục, nói tiếp :
- Còn Tô Nhuyễn ! Em gái yêu à~Chắc em chưa quên cái vụ em tụt quần quản lý Tần nhỉ ? Anh ấy giao cho chụy xử lý đấy !
Sao mà cô quên được cái quần trong hình Pikachu ấy chứ ! Thật sự muốn lên núi ở.
Trưởng phòng Lâm nhìn hai đứa nhân viên đang run cầm cập, thong thả quăng lại một câu "Buổi Sáng Vui Vẻ" rồi quay về bàn làm việc.
Buổi làm việc hôm đó thật sự quá bất ổn, vì bị trưởng phòng kể tội, mà mấy cái tội đó...quá là nhục đi. Nên cả phòng nhìn Tô Nhuyễn và Hạ Vĩnh bị mắng mà nhịn cười. Tan làm, Tô Nhuyễn và Hạ Vĩnh đi về cùng nhau.
- Mẹ nó chứ ! Chắc tao lên núi ở quá ! Mất mặt chết đi được !- Hạ Vĩnh vò đầu bứt tóc, than.
Tô Nhuyễn bật cười, vỗ vai con bạn :
- Ừ thật ! Núi hết chỗ rồi mời mày phi thẳng lên trời nha !
Hạ Vĩnh nghiến răng nhìn cô, định nói gì đó nhưng đến nhà mình rồi nên đành quay người vào nhà.
Tiễn con bạn vào nhà rồi, Tô Nhuyễn lại phải đi về một mình. Con đường hơi tối, chỉ có ánh đèn đường leo lắc. Cô trên con đường vắng ấy, hơi lạnh làm cô co rút lại. Cái hơi lạnh bủa vây này làm cô chả thích chút nào, một phần vì lạnh, một phần vì...nhớ lại vòng tay ấm áp của cố nhân, của người thương
May là hôm nay cô không gặp thứ gì xấu.Nhưng vì cái khoảng lặng ấy, lại làm cô nhớ lại quá khứ... Mẹ cô từng nói rằng :
- Dù con có cảm thấy mình tối tệ đến mức nào, thì cũng nên nhớ, trong mắt ai đó...con chính là ánh sao sáng nhất...
Lời nói ấy...bà đã nói trước khi rời khỏi thế giới này, bỏ cô lại...
Bất chợt nhớ lại lời của người mẹ cũ làm cô bước chậm lại, gần về đến nhà, Tô Nhuyễn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen như mực, không trăng...nhưng kì lạ lại có một ánh sáng nho nhỏ lấp lánh. Có lẽ...mẹ nói đúng nhỉ ?
Một câu hỏi bật ra trong đầu chợt bật ra.
" Chu Viễn...anh thấy chứ?"
Thật là...em lại nhớ anh rồi !...