*Lưu ý: Có sự trợ giúp từ chat GPT kh phải Tgiả tự sáng tác nên kh có truyện đạo văn*
---
Tiếng cửa sắt nặng nề khép lại sau lưng, âm thanh vang vọng trong hành lang trống. Ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn huỳnh quang phản chiếu lên bộ đồng phục cam, làm nổi bật từng nếp gấp trên vải.
Lục Kha đứng im lặng dựa vào tường, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía trước, như thể mọi thứ xung quanh đều không tồn tại. Nhưng anh biết, có một người đang tiến lại gần mình.
"Không nghĩ sẽ gặp lại ở đây đâu, nhóc." – Giọng nói trầm ấm vang lên, hơi khàn nhưng đầy trêu chọc. Một cánh tay dài bất ngờ vòng qua vai Lục Kha, kéo anh sát lại.
Lục Kha nghiêng đầu, đôi mắt tối lại, nhưng không hề gạt ra. "Anh vẫn liều lĩnh như ngày nào."
Người đàn ông tóc bạch kim – Lâm Châu Thiệu – mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút gì đó vừa ấm áp vừa nguy hiểm. "Nếu không liều, làm sao ở bên em được?"
Họ đứng cạnh nhau trước bức tường đo chiều cao, như một tấm ảnh lưu trữ tội phạm. Nhưng nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy trong khoảnh khắc đó, đôi vai chạm nhau, nhịp tim hòa làm một, và nụ cười của Lâm như xóa tan cả tiếng xích lạnh lẽo.
Bên ngoài, thế giới vẫn quay, luật pháp vẫn khắc nghiệt. Nhưng ở trong đây, giữa những song sắt tưởng chừng giam cầm, họ lại tìm được một tự do khác — tự do để yêu, bất chấp tất cả.
---