Hôm đó là một cơn mưa rào,tôi ngồi dưới mái hiên sân thượng ngấu nghiến ăn mấy cái vụn bánh mì,mặc dù vẫn đói nhưng tôi vẫn phải chịu nếu không muốn bị tụi bắt nạt bỏ đói.tôi tên Tuấn Trạch một học sinh cấp ba bình thường,thật ra cũng không hẳn là bình thường đâu nhỉ? Tôi thích con trai và người tôi thích là cậu bạn thuở nhỏ tên Chu Xuân cậu ấy ấm áp và dịu dàng nhất là không kì thị tôi! Tôi cũng chẳng ngờ cậu ấy cũng vậy cũng rung động với tôi,tôi và cậu quen nhau năm lớp 10 cậu luôn đối tốt với tôi mặc dù cậu học trường bên cạnh nên tôi cũng khá ít gặp cậu mà cậu không biết..sau lớp mặt nạ ngây ngô cười đùa với cậu là một chàng trai bị cả lớp cô lập,chán ghét vì tôi là người đồng tính luyến ái…cuộc sống của tôi mỗi ngày đi học là sự chê bai chửi rủa…tôi bị họ vứt thức ăn vào thùng rác bị bọn con trai trêu chọc bị họ nhét đầy rác vào học bàn mỗi ngày với tôi là những trận đòn vô cớ…tôi đau lắm tôi mệt lắm thực sự rất đau…nhưng mà..Chu Xuân như một tia nắng soi sáng cho tôi vậy tôi không muốn bỏ cậu ấy một chút nào cả. Tại sao lại luôn ghét tôi chứ?tôi cũng chỉ là một người bình thường muốn được yêu người mình yêu như bao người khác thôi mà..? Tại sao lại nhắm vào tôi chứ..? Họ nói tôi kinh tởm nhưng tôi chỉ muốn có một tình yêu trong sáng và thuần khiết với Chu Xuân thôi mà…? Tại sao luôn nói tôi xấu xí và bẩn thỉu..thực sự là như vậy ư..?”tôi thực sự muốn buông bỏ rồi”. Hôm ấy trời cũng mưa nhưng lại mạng mẽ hơn nên tôi cũng mang một chiếc ô nhỏ để che lại cho mình tôi gọi lại cho Chu Xuân lần cuối: tôi-Chu xuân à anh có nghe em nói không?
Chu Xuân- Alo Trạch Trạch à em đang ở đâu vậy hả!?//giọng nói của anh gấp gáp//
Tôi-Em đang ngắm mưa nè..
Anh(Chu Xuân)-Em đang ở đâu!? Nói anh nghe bố mẹ em và anh sắp tới rồi đừng dại dột Trạch Trạch!//anh lo lắng khuyên nhủ//anh tới đón em đi quán bánh em thích được chứ!?
Tôi-Không cần đâu ạ em chỉ muốn hỏi thôi anh nhé
Anh- Được e-em nói đi //nói chuyện có phần run rẩy//
Tôi-Em yêu anh..liệu có sai không?
Anh-Không! Em không sai mà chúng ta yêu nhau không hề sai!
Tôi-Thật ạ..?
Anh-Em-em à đừng chỉ vì định kiến của xã hội mà làm tổn thương em chứ em vẫn-vẫn có thể sống tốt mà!
Tôi-Anh à anh biết không em thấy mình như những hạt mưa vậy đó!chỉ có thể lạc vào một vòng lặp đến khi ánh nắng chiếu rọi..anh à anh là ánh nắng soi sáng cho em cho em sự ấm áp mà nhẹ nhàng..anh như tia nắng soi sáng trong cuộc đời u tối của em đó em thực sự..em rất yêu anh ..
Anh-Em! Em à..!
Đáp lại anh chỉ có tiếng mưa rào
Bên kia của chiếc điện thoại anh chỉ có thể liều
chạy xe đến nơi mà hai người từng ngắm sao để tìm em- đó là một toà nhà 4tầng bị bỏ hoang khoảng 3 năm anh chạy thật nhanh tới đó nhưng..
Đã muộn thật rồi..
Anh ôm cơ thể đầy m@u ướt sủng nước mưa mà gào khóc ôn em trong lòng thật chặt người em đã lạnh không còn hơi ấm nữa bây giờ chỉ còn nỗi đau mất đi người thương của chàng thiếu niên tuổi 16 ấy nỗi mất mát đau xót nhất của anh mang tên: …. MẤT EM ….
| END |