Hồi ức về Chu Viễn, hồi ức về một Chu Viễn cõng cô trên lưng...chắc chỉ mãi là hồi ức thôi.
Cái lạnh buông xuống làm Tô Nhuyễn khẽ rùng mình, vội mở cổng bước vào nhà. Trước khi đi, cô ngẩng đẩu nhìn lên bầu trời lần nữa. Nhìn cái tia sáng le lói giữa trời đêm ấy...thật làm người ta lưu luyến.
Tô Nhuyễn uể oải bước vào nhà. Vừa về đã hóa thành con lười, ngã người ra ghế sofa mà duỗi người, vươn vai như xả hết mọi mệt mỏi.
-Ây~Hôm nay mệt chết bổn cô nương rồi !- Cô than.
Nhưng chưa than được bao nhiêu, tiếng điện thoại vang lên. Là bố cô gọi. Tô Nhuyễn vội dang tay cầm điện thoại, bắt máy.
- Alo ! Bố ạ ! Con gái yêu của bố nghe nà~ - Tô Nhuyễn nói, giọng nũng nịu.
Bố cô đầu dây bên kia bật cười, giọng khàn khàn già nua nhưng vẫn đầy yêu thương :
- Ừm...Nhuyễn Nhuyễn à ! Mấy nay khỏe không con ?
Cô vừa đi vào phòng vừa nói :
- Dạ khỏe chứ ạ ! Bố sao rồi ạ ! Mấy nay lạnh bố nhớ mặc áo ấm nhá ! Con vừa gửi mấy cái áo bông cho bố đấy !
Bố nghe cô dặn dò thì bật cười :
- Chưa gì chị đã càm ràm ! Bố biết rồi ! Con không phải lo !
Tô Nhuyễn phụng phịu :
- Sao con không lo được ! Lần trước bố vì ra ngoài hóng gió mà đã cảm cúm ho suốt, làm con sợ chết ấy ! Bố nhớ nhé, con nhờ dì Liễu kế bên trông coi bố rồi ! Có gì con không ở cạnh thì bố nhờ dì ấy nhá !
Tô Nhuyễn với bố trò chuyện một hồi lâu sau mới tắt máy.
Bây giờ người thân cô còn lại chỉ có bố. Trong tuổi thơ cô, bố luôn là người vừa tình cảm vừa nghiêm khắc. Bố lo cho cô đủ thứ, lúc thi đại học còn đứng chờ cô thi cả mấy tiếng, chờ bắt xe lên thành phố cũng gần cả tiếng, trời đổ mưa cũng không chịu về, chỉ chăm chăm nhìn vào cổng trường, chờ cô con gái yêu bước ra.
Bố đã trải đường sẵn cho cô cả thời học sinh, cô ngã cũng chả sao, vì bố luôn đỡ. Nhưng dù vậy, lúc đi làm ông để cô tự lập hết cả, muốn cô vấp một lần cho biết, phải tự đứng dậy, tự đi một mình. Chắc vì thế nên cô học được tự lập từ sớm, không dựa dẫm vào ai nữa.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì Hạ Vĩnh nhắn, nãy giờ không để ý nó đã spam cả đống tin nhắn, chụp con mèo nhà nó đã sinh con rồi tới cái mái ngố nó vừa tự cắt, lởm chởm nhìn trông rất buồn cười. Hạ Vĩnh nhây nhây, ấy vậy mà có nó cuộc sống của Tô Nhuyễn mới bớt cô đơn ấy chứ.
Đang nằm lười thì quản lý Tần gửi vào trong nhóm công việc một tin nhắn :
- Thông báo với nhân viên. Ngày mai tổng giám đốc mới sẽ đến. Mọi người nhớ chú ý tốt tác phong lẫn tiến trình công việc nhé !
Tô Nhuyễn nhìn vài dòng lại thở dài, chỉ mong vị tiên sinh này không như ông giám đốc cũ, đã bụng phệ còn biến thái. Nghĩ đến mà sợ.