Chiều mùa đông, trời sẩm tối nhanh hơn thường lệ. Cái lạnh len lỏi qua từng khe áo, thấm vào da thịt, khiến người ta chỉ muốn về nhà thật nhanh để tìm chút hơi ấm. Từ đầu ngõ, Nam đã thấy ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa nhỏ, và cùng lúc, nghe mùi khói bếp thoang thoảng trong gió.
Con ngõ nhỏ hun hút, lát xi măng đã bong tróc, hai bên là những bức tường loang lổ rêu xanh. Mỗi bước chân Nam lại gần, mùi thơm của canh cải nấu cá càng rõ hơn, hòa quyện với mùi khói củi, một mùi hương giản dị mà chỉ nhà mình mới có. Cậu khẽ mỉm cười – nụ cười hiếm hoi sau một ngày dài đầy mệt mỏi.
Mẹ Nam đang trong bếp, dáng người gầy gò quen thuộc, mái tóc đã điểm vài sợi bạc được búi gọn trên đỉnh đầu. Chiếc áo len cũ đã sờn vai, đôi tay thoăn thoắt đảo nồi cá kho, tiếng mỡ sôi tí tách hòa cùng tiếng dao thớt nhịp nhàng. Mỗi khi mẹ nghiêng người, ánh lửa hồng hắt lên gương mặt rám nắng, hiện rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt.
Nam đứng ở cửa, chưa bước vào ngay. Cậu vừa trải qua một ngày tồi tệ: bài kiểm tra Toán bị điểm kém, ở sân trường bị bạn bè trêu chọc, rồi còn tranh cãi với thầy chủ nhiệm. Cảm giác thất bại, mệt mỏi khiến cậu chỉ muốn lên phòng, trùm chăn ngủ để quên hết. Nhưng tiếng mẹ lại vang lên, ấm áp và thân thuộc:
– Sao đứng ngoài đó? Vào rửa tay ăn cơm đi con!
Nam miễn cưỡng bước vào, đặt chiếc cặp nặng trĩu xuống ghế. Mâm cơm trên bàn đơn giản như bao ngày: bát canh cải xanh, nồi cá kho thơm lừng, đĩa rau luộc chấm nước mắm tỏi ớt. Những món ăn tưởng chừng giản dị ấy, ở ngoài tiệm chẳng ai thèm gọi, vậy mà về đến nhà, chỉ cần ngửi thôi, tim cậu đã mềm lại.
– Mẹ… mai con có tiết phụ đạo, con cần tiền mua thêm sách… – Nam lí nhí.
Mẹ gật đầu, giọng nhẹ như không:
– Ừ, mai mẹ đưa.
Nam biết, trong ví mẹ chưa chắc còn đủ tiền. Chắc tối nay mẹ lại thức khuya, may thêm mấy bộ quần áo thuê cho hàng xóm để kiếm thêm. Cậu nhớ nhiều đêm tỉnh giấc, thấy mẹ ngồi còng lưng dưới ánh đèn vàng vọt, từng đường kim mũi chỉ đều đặn mà chậm rãi, mắt đã mỏi nhưng tay vẫn không dừng.
Bữa cơm trôi qua trong im lặng. Mỗi lần Nam gắp rau, mẹ lại gắp cho cậu miếng cá to nhất, như thể suốt bao năm nay, mẹ chưa bao giờ ăn phần ngon cho mình.
Cậu chợt nhớ hồi nhỏ, những ngày mùa đông rét buốt, mẹ thường đun nước ấm để rửa chân cho cậu trước khi đi ngủ. Mẹ hay cười, bảo: “Cho ấm rồi ngủ mới ngon.” Nhưng khi rửa chân cho mẹ, cậu phát hiện nước của mẹ là nước lạnh. Lúc đó còn nhỏ, cậu ngây ngô không hiểu. Lớn lên mới biết, mẹ để dành nước ấm cho con, còn mình thì chấp nhận cái lạnh cắt da cắt thịt.
Ăn xong, Nam xung phong rửa bát. Nước lạnh buốt, đôi tay cậu run run, nhưng lòng lại ấm lạ. Cậu ngập ngừng nói:
– Mẹ… mai mẹ đừng thức khuya nữa. Con sẽ cố gắng học, để mẹ không phải vất vả như vậy.
Mẹ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm:
– Mẹ chỉ cần con khỏe mạnh và tử tế thôi. Tiền bạc có thể kiếm dần, nhưng con người thì phải giữ cho ngay thẳng, biết yêu thương.
Ngoài trời, gió đông vẫn hun hút thổi qua mái ngói cũ. Nhưng trong căn bếp nhỏ, ánh lửa hồng và bóng dáng người mẹ gầy vẫn tỏa ra hơi ấm. Đó là thứ hơi ấm không chỉ xua tan cái lạnh, mà còn nuôi dưỡng một trái tim – thứ hơi ấm của gia đình, của tình yêu thương không bao giờ vơi.
---