Chương 1: Hôm em thôi nôi
Tiếng nhạc tưng bừng vang khắp sân nhà. Hôm nay, gia đình ông Nguyễn làm tiệc thôi nôi cho cậu con trai đầu lòng — bé Nguyễn Ngọc Quý.
Thóng Lai Bâng khi ấy mới tròn 20, là bạn thân của ông Nguyễn từ những ngày hai người còn nghèo khó. Anh cao lớn, dáng người thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại chứa nét cười khi nhìn đứa bé đỏ hỏn đang ngủ trong nôi.
“Bế thử đi, Bâng.” – ông Nguyễn cười, đặt ly bia xuống, đưa tay ra hiệu.
Bâng hơi ngần ngại, nhưng rồi vẫn cúi xuống bế lấy cục bông nhỏ xíu trong chăn. Cảm giác mềm mại và ấm áp khiến anh thoáng khựng lại. Thằng bé mở đôi mắt đen láy, ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu, rồi bỗng… nhoẻn cười.
“Có vẻ nó thích mày đó.” – giọng bố Quý vang lên đầy tự hào.
Bâng khẽ cười, không biết vì sao lại buột miệng:
“Thích thì sau này… theo anh về nha, nhóc.”
Câu nói bâng quơ giữa buổi tiệc, không ai để tâm. Nhưng mười tám năm sau, khi cậu bé thôi nôi ngày ấy trở thành chàng trai cao gầy, còn anh đã bước sang tuổi 38, câu nói ấy bỗng trở thành một lời hứa…
---
Ý tưởng nhất thời thoi, chứ bộ chính thì END bộ kia mới ra