Phần 1:
Ngày Thắng xách balo rời quê ra thành phố, mẹ tiễn anh ra tận đầu ngõ. Trời hôm đó lất phất mưa, mẹ vẫn mặc chiếc áo len đã cũ, tay run run kéo khóa balo cho con. Mẹ dặn:
– Lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ăn mì gói nhiều, lạnh thì mua thêm áo…
Thắng gật đầu, trong lòng chỉ nghĩ đến kiếm được thật nhiều tiền, mua nhà, mua xe, cho mẹ một cuộc sống đủ đầy. Anh không biết rằng, khi mình đi, mẹ cứ đứng nhìn theo đến khi bóng con khuất hẳn.
Ra thành phố, Thắng bị cuốn vào guồng quay công việc. Ban ngày ở công ty, tối nhận làm thêm ở quán cà phê, cuối tuần lại nhận dự án bên ngoài. Điện thoại của mẹ vẫn đều đặn đổ chuông mỗi tối:
– Dạo này con có khỏe không? Ăn uống đầy đủ chứ?
Ban đầu, Thắng còn kể cho mẹ nghe những chuyện mới mẻ: đồng nghiệp dễ thương, sếp khó tính, món phở đầu ngõ ngon. Nhưng rồi công việc dày đặc, áp lực chồng chất, anh bắt đầu trả lời ngắn gọn:
– Con bận lắm mẹ ạ, con gọi lại sau nhé.
“Sau” ấy kéo dài từ vài ngày thành vài tuần, rồi cả tháng. Mẹ vẫn gọi, nhưng giọng nói có phần ngập ngừng hơn, như sợ làm phiền.
Một buổi chiều cuối năm, khi Thắng đang tất bật hoàn thiện báo cáo, điện thoại rung lên. Là số của em gái. Giọng nó nghẹn lại:
– Anh… về đi… mẹ bệnh nặng rồi.
Chiếc ghế văn phòng dường như sụp xuống dưới Thắng. Anh vội xin nghỉ, bắt chuyến xe đêm về quê. Con đường quen thuộc bỗng dài vô tận. Ngoài cửa kính, những hàng cây vụt qua, đèn đường vàng vọt trôi lùi, còn lòng anh thì nặng trĩu.
Về đến nhà, anh thấy mẹ nằm trên chiếc giường gỗ cũ. Mái tóc bạc hơn trước, gương mặt gầy đi nhiều, nhưng khi thấy con, mẹ vẫn cố nở nụ cười:
– Có con về là mẹ vui rồi…
Thắng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay mẹ. Bàn tay ấy ngày xưa từng nắm tay anh qua những đoạn đường lầy lội đến trường, từng tẩn mẩn gỡ từng chiếc gai tre khi anh ngã, từng xoa đầu anh mỗi khi cậu bé Thắng ngày đó bị điểm kém. Bàn tay giờ gầy guộc, nổi rõ gân xanh, ấm nhưng yếu ớt.
Trong bếp, mùi canh rau ngót thoang thoảng – mùi vị gắn liền với tuổi thơ của Thắng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần ốm, mẹ đều nấu canh rau ngót thịt băm cho anh, nói rằng món này vừa mát vừa dễ ăn. Ở thành phố, anh từng ăn ở bao nhiêu quán sang trọng, món nào cũng đầy đủ gia vị và trang trí cầu kỳ, nhưng chưa bao giờ thấy ngon như bát canh rau ngót của mẹ.
Đêm hôm đó, Thắng không ngủ được. Anh ngồi bên mẹ, nghe tiếng thở đều của bà. Những năm qua, anh mải chạy theo tiền bạc và danh vọng, nghĩ rằng khi thành công sẽ bù đắp được cho mẹ. Nhưng anh đã quên mất, thời gian bên mẹ là thứ không thể mua lại bằng bất cứ giá nào.
Sáng hôm sau, Thắng xin chuyển công tác về gần quê. Anh biết ở thành phố, lương cao hơn, cơ hội nhiều hơn, nhưng giờ đây anh chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy mẹ, được ăn cơm cùng gia đình, được nghe tiếng mẹ gọi “Thắng ơi, phụ mẹ chút này”.
Mấy tháng sau, sức khỏe mẹ khá hơn. Một chiều, khi Thắng đang quét sân, mẹ ngồi ở bậc cửa, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt hiền từ. Mẹ nói, như nhắc lại điều xưa cũ:
– Con à, không có gì quý bằng gia đình. Tiền kiếm lúc nào cũng được, nhưng người thân… đi rồi thì chẳng thể quay lại.
Thắng mỉm cười, nhưng mắt rưng rưng. Anh biết, mình đã từng suýt đánh mất điều quý giá nhất đời.
Và từ hôm đó, trong mọi quyết định của mình, Thắng luôn đặt gia đình lên trước.
---
PHẦN 2 – NGƯỜI GIỮ MÁI ẤM
Ba năm sau ngày Thắng về quê, mẹ vẫn khỏe mạnh hơn, nhưng mái tóc bạc đã phủ kín đầu. Cuộc sống trôi qua bình yên, cho đến một sáng mùa thu, mẹ đột ngột ngất trong vườn khi đang hái rau.
Cả nhà đưa mẹ vào bệnh viện, nhưng bác sĩ lắc đầu:
– Bệnh tim đã đến giai đoạn cuối… chúng tôi chỉ có thể giúp giảm đau.
Những ngày cuối, mẹ yếu lắm. Thắng gần như bỏ hẳn công việc, ngày đêm túc trực bên giường bệnh. Em gái anh – Thảo – mới 17 tuổi, vừa thi xong cấp 3, khóc nhiều đến đỏ cả mắt. Mẹ nắm tay hai anh em, giọng đứt quãng:
– Sau này… hai đứa phải thương nhau… giữ lấy mái nhà này… Đừng để ai phải cô đơn…
Ngày mẹ đi, trời mưa lâm thâm. Trong căn nhà nhỏ, khói hương quyện vào mùi canh rau ngót mà Thảo cố nấu, như để giữ lấy hương vị quen thuộc của mẹ. Thắng nhìn mâm cơm chỉ có hai anh em, cảm giác trống trải đến nghẹn thở.
Những tháng sau đó, Thắng vừa đi làm, vừa lo cho Thảo. Cậu em trai vụng về năm nào giờ phải học nấu ăn, học giặt giũ, học cả cách lắng nghe mỗi khi em gái buồn. Thảo đỗ đại học ở thành phố, Thắng vẫn kiên quyết giữ lời hứa với mẹ:
– Anh sẽ lo hết, em chỉ cần học cho tốt.
Có hôm, giữa đêm, Thảo nhắn tin cho anh:
“Anh ơi, em nhớ mẹ quá.”
Thắng chỉ trả lời:
“Anh cũng vậy… nhưng mình vẫn còn nhau mà.”
Nhiều năm sau, khi Thảo tốt nghiệp, cả hai cùng về lại ngôi nhà cũ. Dưới ánh hoàng hôn, Thắng nhìn mái nhà đã được sửa sang, trong sân có giàn mướp mới leo, nghe tiếng cười của em gái vọng từ bếp. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt hiểu, mẹ vẫn ở đây – trong từng góc bếp, từng mùi canh rau ngót, và trong tình thương mà hai anh em đang gìn giữ cho nhau.
Bởi lời mẹ nói năm xưa chưa bao giờ cũ:
“Không có gì quý bằng gia đình.”
___
PHẦN 3 – LỜI MẸ TRUYỀN LẠI
Năm Thắng 35 tuổi, anh lập gia đình. Ngày cưới, trong căn nhà cũ, bàn thờ mẹ nghi ngút khói hương. Trước khi rước dâu, anh thắp nhang, khấn khẽ:
– Mẹ ơi, hôm nay con lấy vợ… con hứa sẽ giữ lời mẹ dặn.
Vợ chồng Thắng sống chung với Thảo trong căn nhà ấy. Rồi con trai đầu lòng của anh – bé Nam – ra đời, tiếng khóc trẻ thơ vang lên làm ngôi nhà thêm ấm. Những buổi chiều, Thắng thường bế con ra sân, chỉ cho nó những cây mướp mẹ từng trồng, kể về người bà mà nó chưa từng gặp.
Khi Nam 7 tuổi, có lần nó giận dỗi vì bị bạn lấy mất đồ chơi. Thắng ngồi xuống, xoa đầu con:
– Trong đời, con sẽ mất nhiều thứ, nhưng đừng bao giờ để mất gia đình. Vì không có gì quý bằng gia đình, con hiểu không?
Nam nghiêng đầu suy nghĩ, rồi ôm lấy cổ bố. Thắng thấy đôi tay nhỏ bé ấy giống hệt bàn tay mình năm nào ôm mẹ, và tim anh chợt ấm đến lạ.
Mỗi dịp giỗ mẹ, cả nhà quây quần bên mâm cơm có canh rau ngót – món ăn giản dị nhưng chứa đầy ký ức. Thảo giờ đã là giảng viên, vẫn hay kể cho cháu nghe chuyện về bà ngoại: từ những ngày mưa rét mẹ vẫn cặm cụi ra đồng, đến những đêm thức trắng may vá.
Năm tháng trôi, Nam lớn dần, hiểu ra lời bố nói không chỉ là một câu nhắc nhở, mà là cả một di sản tình cảm được truyền qua ba thế hệ. Trong từng bữa cơm, từng tiếng cười, và cả những lúc khó khăn, câu nói ấy vẫn vang lên:
“Không có gì quý bằng gia đình.”
Và Thắng biết, khi mình già đi, con trai sẽ tiếp tục nói câu ấy cho thế hệ sau, để ngọn lửa yêu thương mà mẹ thắp lên không bao giờ tắt.
---