Paris chưa từng thật sự ngủ.
Nó chỉ tạm khép mắt trong làn sương mỏng như hơi thở của một bản tình ca cũ, lắng nghe tiếng lòng của những kẻ từng đánh rơi nhau giữa những ngã tư nhuộm vàng hoàng hôn.
Tôi gặp cậu vào một buổi chiều cuối thu — khi mặt trời không lặn, mà tan ra như chút rượu vang sót lại ở đáy ly thủy tinh. Cậu đưa máy lên chụp tôi, không một lời báo trước, không một chút do dự. Và tôi đã mỉm cười. Nụ cười nhỏ đến mức gần như vô hình, như thể chấp nhận rằng… có những lần, ta cần được ai đó vô tình bắt gặp, để nhớ rằng mình vẫn còn hiện diện trên đời.
Chúng tôi không yêu nhau ngay. Paris không gấp. Và những điều chân thành cũng không nên vội.
Những ngày bên nhau cứ thế trôi qua như một thước phim quay chậm: ly cà phê không đường uống vội dưới mái hiên đẫm mưa, tiếng lá rơi khe khẽ trên vai áo sẫm màu, và đôi khi là tiếng cười khúc khích xen lẫn mùi giấy cũ trong một tiệm sách chẳng ai nhớ tên. Tôi vẽ cậu. Cậu chụp tôi. Như thể mỗi người lặng lẽ lưu giữ một phần còn dang dở của người kia – không gọi tên, không định nghĩa.
Nhưng kể cả tình yêu, cũng không phải điều gì đó toàn năng.
Tôi bắt đầu nhận ra trong mắt cậu có điều gì đang nhòa dần. Những bức ảnh trở nên méo mó, ánh sáng lệch khỏi trọng tâm, đường nét tôi trong khuôn hình cũng vỡ vụn như bụi nắng đầu đông. Cậu không nói. Nhưng những lần cậu nheo mắt thật lâu, đôi tay khựng lại giữa chừng… đã dần vẽ ra một sự thật không thể phủ nhận.
Một căn bệnh di truyền, lặng lẽ tước đi ánh sáng từ đôi mắt từng thấy thế giới thật đẹp.
Cậu biết, Nhưng chọn im lặng.
Và rồi, vào một sáng có sương — thứ sương bạc phủ lên mái ngói Paris như lớp ký ức mỏng manh — cậu rời đi. Không một lời từ biệt. Không tấm ảnh cuối cùng.
Chỉ còn con mèo nhỏ nằm im bên khung cửa sổ hé mở, và bức tranh tôi chưa kịp tô màu — vĩnh viễn hoá dang dở.
Lâu sau đó, tôi tình cờ tìm thấy một cuộn phim cũ, kẹp giữa cuốn sổ tay có góc giấy nhăn nhúm. Những tấm ảnh bên trong đều nhoè. Nhòe đến mức không còn nhận ra ai là ai. Ánh sáng vỡ vụn. Mọi đường viền đều run rẩy. Nhưng ở mặt sau của bức ảnh cuối cùng, có một dòng chữ nhòe mực, viết bằng bút chì, như được vẽ bằng tay của người đang mù dần đi từng ngày:
“Nếu một ngày mắt tớ không còn thấy Paris nữa… thì ít nhất, tớ muốn hình ảnh cuối cùng đôi mắt này lưu lại… là cậu.”
Giờ đây, mỗi khi ngang qua công viên Luxembourg, tôi vẫn dừng lại ở chỗ cũ. Chiếc ghế đã mục sơn. Cậu không còn ngồi đó nữa. Nhưng tôi vẫn ngước nhìn khoảng trời ngày ấy — nơi nắng chảy xuyên qua tán cây — như thể ánh mắt cậu vẫn còn đâu đó, giữa từng lớp ánh sáng, chưa kịp tan đi.
Và tôi biết…
Dù Paris có đổi mùa bao nhiêu lần, có mất đi bao nhiêu lớp màu thời gian, tôi vẫn mang theo cậu – trong từng nét vẽ chưa hoàn thiện, từng cái chớp mắt vô thức, và trong từng nhịp tim chênh vênh mỗi khi ký ức gọi tên.