Gourd Chat (Hỗn Độn phần 2)
Tác giả: @_A Mộc_@
[Phần 2 – GOURD CHAT & HUYẾT HẢI TRỰC TIẾP]
Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc chằm chằm vào chỗ bụng của La Hầu – nơi bàn tay hắn đang giữ chắc như bảo vệ báu vật.
Nguyên Thủy:
> Ngươi che cái gì vậy? Không lẽ… bị thương?
(Nội tâm: Không thể nào… La Hầu mà bị thương? Hay… cất cái gì nguy hiểm?)
---
[Trong áo La Hầu]
A Vãn ngồi gọn ở vị trí “nguy hiểm” nhất, hai chân chạm nhẹ vào cơ bụng rắn chắc, tay thì… nghịch múi thứ 3 từ trên xuống.
A Vãn (thì thầm):
> Này, cơ bụng ngươi chắc ghê ha~ cho ta véo nhẹ nha.
La Hầu (truyền âm, cố nghiêm):
> Nàng… im đi…
(Nội tâm: Ta sắp… không chịu nổi… – mặt ngoài vẫn lạnh như băng.)
---
Nguyên Thủy nhấc kiếm, cười nửa miệng:
> Nếu không nói thật, ta sẽ… thử xem ngươi giấu gì!
Hắn bất ngờ xông tới.
---
[Chuyển cảnh slow-motion]
La Hầu lập tức đứng phắt dậy, tay còn lại nắm chuôi thương, tay kia vẫn giữ Vãn bên trong áo. Chỉ một bước, ổng chắn ngay trước mũi kiếm của Nguyên Thủy, ánh mắt tóe sát khí:
La Hầu:
> Dám… chạm vào ta hôm nay, ngươi sẽ không còn cơ hội lần hai.
---
[Nhóm chat – chế độ “Xem trực tiếp”]
Hồng Quân:
> Hai người kia lại đánh nhau à? Ta thấy sóng ở Huyết Hải dâng lên rồi.
Di Lặc:
> A di đà… bạo lực là khởi nguồn của khổ đau…
Nữ Oa:
> Nhưng ta thấy… có gì đó lạ lắm.
Côn Bằng:
> Ờ… La Hầu bình thường thích đánh nhau mà nay… ôm bụng như phụ nữ giữ con.
---
[Quay lại trận]
Kiếm của Nguyên Thủy bị thương của La Hầu chặn đứng. Hắn nghiêng đầu, giọng khiêu khích:
> Huyết Hải của ngươi… nay thơm mùi gì lạ lắm nha.
La Hầu khẽ cúi đầu, truyền âm xuống áo:
> Nàng… đừng làm ra tiếng…
A Vãn (cố tình thở phà vào cơ bụng ổng):
> Ta đâu có làm gì…
---
La Hầu nhắm mắt 0.3 giây để kìm đạo tâm, rồi mở mắt ra đã là ánh nhìn sát phạt:
> Nguyên Thủy, ta cảnh cáo…
Nhưng chưa kịp dứt câu—
A Vãn chọt nhẹ một ngón vào rãnh cơ bụng số 6.
---
La Hầu (truyền âm, rối loạn):
> Nàng… đang đùa với lửa.
A Vãn:
> Thì… ta thích chơi với lửa.
---
[Nhóm chat]
Thái Nhất:
> Ê, các ngươi thấy không? Sóng máu dâng lên thành hình trái tim kìa.
Đông Hoàng:
> …Hình như đúng.
Ma Tổ La Hầu (đang chat nhưng là nhắn riêng cho Hồng Quân):
> Ngươi câm miệng, đừng có hỏi gì hết!
---
[Trực tiếp – Huyết Hải]
Nguyên Thủy vẫn muốn ép, mắt hơi nheo lại:
> Hình như… ngươi giấu một thứ còn nguy hiểm hơn cả yêu thú.
La Hầu không đáp, chỉ lùi một bước rồi xoay người phóng thương chặn Nguyên Thủy ra xa. Lợi dụng khoảnh khắc đó, hắn cúi xuống áo, khẽ nói:
La Hầu:
> Chúng ta rời chỗ này.
Không đợi Vãn đồng ý, ổng dịch chuyển thẳng ra một đảo đá đỏ giữa Huyết Hải – nơi tuyệt đối không ai dám bén mảng.
---
[Trong không gian riêng]
A Vãn ngồi trên đùi La Hầu, vẫn nhí nhảnh:
> Ngươi đưa ta ra đây làm gì?
La Hầu (mắt nhìn thẳng, giọng trầm):
> Vì ở đó… có kẻ dám nhìn nàng.
A Vãn (cười tinh nghịch):
> Ủa, ngươi ghen hả?
---
La Hầu không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng người… để giấu mặt đỏ bên má trái, nhưng tay vẫn đặt nhẹ sau lưng Vãn – không buông ra.
(Nội tâm: Ta… thật sự ghen… sao lại thế này?)
---
Vãn, với bản tính nghịch, chống tay lên ngực La Hầu, nhìn thẳng vào mắt:
> Vậy… từ nay ta sẽ ở bên ngươi, được không?
La Hầu (cứng họng 0.7 giây):
> …Tùy nàng.
---
Vãn:
> Hihi~ vậy coi như ngươi đã ký khế ước “ghế dự bị” của ta rồi.
La Hầu:
> …Ta không phải ghế.
A Vãn:
> Nhưng ngồi êm~
(Nội tâm: hehe...thật sự không phải êm nếu ngươi không có 6 múi với đẹp trai thì ta đã đi từ lâu rồi hehe)
_____
La hầu như cảm nhận được gì đó thì lại nhìn Vãn bằng ánh mắt hơi...trầm tư
La Hầu: (mắt trần tư tay thì Vẫn giữ Vãn bên người)
> nàng định...làm gì đó đúng không? , ta cảm thấy điềm chẳng lành...
Qua phần 3
[Phần 3 – HUYẾT HẢI ĐẢO ĐỎ & TÂM TRẬN CỦA MA TỔ]
[Trên đảo đá đỏ]
Gió từ Huyết Hải thổi ngang, mang mùi tanh đặc trưng, nhưng lần này… lại phảng phất hương hoa rất nhẹ.
La Hầu vẫn ngồi đó, một tay giữ thương, một tay giữ Vãn.
A Vãn (vươn tay hứng gió):
> Ừm… mùi ở đây lạ thật, nhưng dễ chịu hơn chỗ lúc nãy.
La Hầu (giọng khàn nhẹ):
> Vì… ở đây chỉ có ta với nàng.
(Nội tâm: Không muốn ai khác chạm hay thấy nàng… chỉ mình ta thôi.)
---
[Nhóm chat – chế độ “Xem lén”]
Hồng Quân:
> Ủa… tín hiệu hình ảnh sao bị mờ vậy?
Nữ Oa:
> Có ai đó vừa dựng kết giới.
Côn Bằng:
> Haizz, La Hầu quen trò này rồi. Mỗi lần muốn riêng tư là y như rằng—
[Thông báo hệ thống: Côn Bằng đã bị Ma Tổ chặn quyền gửi tin trong 1 giờ.]
---
[Quay lại đảo đỏ]
A Vãn (ngả người ra sau, cố tình làm như sắp té):
> Ối—
Soạt! La Hầu lập tức vòng tay ôm gọn, kéo Vãn lại sát ngực.
La Hầu (nghiêng đầu nhìn):
> Nàng muốn thử xem ta phản ứng nhanh đến đâu à?
A Vãn (cười nửa miệng):
> Thử xíu thôi~ Nhưng mà… ôm chặt vậy dễ nghiện lắm nha.
La Hầu:
> Vậy nghiện luôn đi.
(Nội tâm: Nói ra rồi… nhưng không hối hận.)
---
[Góc quay chậm]
A Vãn nghiêng mặt, ngón tay khẽ chạm lên vết sẹo mờ trên cổ áo hắn:
> Cái này… do ai để lại?
La Hầu (ánh mắt tối lại):
> Kẻ đó… không còn tồn tại.
A Vãn:
> Vậy ta yên tâm.
---
[Nhóm chat – “Cổng quan sát Huyết Hải”]
Thái Nhất:
> Sóng máu giờ chuyển thành hình vòng tròn rồi kìa.
Đông Hoàng:
> Vòng tròn… bao vây đảo đỏ? Đây là trận bảo vệ hay trận giam giữ?
Hồng Quân:
> Không chắc… nhưng ai dám bước vô thì xác định.
---
[Đảo đỏ – thời điểm hiện tại]
La Hầu nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp:
> Vãn… từ giờ trở đi, bất kể ai gọi, nàng không được rời khỏi tầm mắt ta.
A Vãn (hơi nhướng mày):
> Kể cả Nguyên Thủy?
La Hầu:
> Kể cả Hồng Quân.
A Vãn (nhỏ giọng):
> …Còn nếu ta muốn rời?
La Hầu (ánh mắt khóa chặt):
> Thì ta sẽ đi theo.
(Nội tâm Vãn: Ủa… sao nghe giống lời tỏ tình bá đạo quá vậy?)
---
Vãn (cười nhẹ, giọng kéo dài):
> Vậy… ngươi chuẩn bị tinh thần đi, vì ta hay chạy lắm~
La Hầu:
> Ta càng muốn bắt.
[Âm thanh Huyết Hải rì rào… nhưng sóng máu dâng cao hơn bình thường.]...
END phần 3 và tới phần 4 lun nè
[Phần 4 – MÈO VỜN CHUỘT TRÊN HUYẾT HẢI]
[Đảo đỏ]
A Vãn đứng dậy khỏi đùi La Hầu, môi cong cong:
> Thử xem… ngươi có nhanh hơn ta không.
La Hầu (hơi nhíu mày):
> Đừng—
Chưa kịp dứt câu, Vãn đã lùi một bước rồi “soạt” biến mất như gió, bóng dáng trắng mảnh mai lướt ra khỏi kết giới đảo đỏ.
---
[Không trung trên Huyết Hải]
A Vãn đáp xuống một cột đá máu khổng lồ, váy tung bay, cười khúc khích:
> Mau lên, Ma Tổ… bắt ta đi~
---
[Góc nhìn La Hầu]
Một luồng sát khí trào ra. Hắn đứng dậy, thương trong tay xoay một vòng, thân hình biến thành tàn ảnh đỏ rực.
La Hầu (nội tâm): Nàng… dám trêu ta? Được, ta cho nàng biết “chuột” chạy xa thế nào.
---
[Chế độ trực tiếp – Nhóm chat]
Côn Bằng:
> Ủa ủa ủa! La Hầu đang đuổi theo ai kìa!
Thái Nhất:
> Mấy ông thấy không, sóng máu chỗ nào nàng chạy qua cũng hiện thành hình hoa?!
Nữ Oa:
> …Không phải sóng đâu, đó là máu đang tự phân tách tránh nàng.
Hồng Quân:
> Cái này… La Hầu chắc chắn đang kiềm chế, chứ không thì bắt từ lâu rồi.
---
[Trên Huyết Hải]
Vãn tung người nhảy qua từng cột đá, khi thì xoay váy, khi thì chạm tay vào mặt nước. La Hầu phía sau đuổi sát, nhưng khoảng cách… hắn giữ cố ý.
A Vãn (quay đầu, trêu):
> Sao chậm vậy, Ma Tổ?
La Hầu (cười nhẹ, giọng trầm từ xa):
> Ta đang cho nàng thời gian… để tuyệt vọng.
---
[Khoảnh khắc chuyển cảnh]
Vãn lao vào vùng sương máu dày đặc. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nhưng chưa kịp phản ứng—
Tách! Một cánh tay mạnh mẽ vòng từ phía sau, ôm gọn eo nàng.
La Hầu (ghé sát tai, hơi thở nóng):
> Bắt được rồi…
A Vãn (cố vờ vùng vẫy):
> Thả ta ra!
La Hầu (siết chặt hơn):
> Không. Chuột ngoan thì ở yên trong tay mèo.
---
[Nhóm chat – xôn xao]
Đông Hoàng:
> Sóng máu vừa dâng thành hình trái tim lần nữa kìa.
Di Lặc:
> A di đà… sao bạo lực mà lại ngọt vậy.
---
La Hầu xoay người, dịch chuyển cả hai trở lại đảo đỏ. Nhưng lần này, hắn không buông Vãn ra, mà để nàng ngồi nguyên trong lòng, ánh mắt không cho phép phản kháng.
La Hầu:
> Lần sau nàng chạy nữa… ta sẽ phạt.
A Vãn (ngước mắt tinh nghịch):
> Phạt… thế nào?
La Hầu (nụ cười nguy hiểm):
> Nàng thử là biết.
A Vãn ( nhìn La Hầu bằng ánh mắt cực kì tinh quái)
> vậy ta thử nha
La Hầu ( nheo mắt...khóe môi giật giật nhẹ)
> nàng định...làm gì?
(Nội tâm: nàng ấy...định chạy trốn lần nữa sao...không thể ta sẽ giữ nàng thật chắc không cho nàng chạy nữa...)
---
La Hầu hai cánh tay vòng quanh cả hai bên eo Vãn ôm lại gần hơn gần như lưng Vãn dính chặt vào ngực mình mặt thì hơi nhăn nhẹ vì bực bội pha lẫn bất lực
La Hầu (mặt bất lực nhưng hơi đe dọa)
> nếu nàng dám chạy nữa ta thề...sẽ nhốt nàng cạnh ta...không cho rời nữa bước
(Nội Tâm:ta không muốn để nàng đi...cách duy nhất để dữ nàng là để nàng ở bên cạnh ta)
---
[Chuyển cảnh - Nhóm Chat "quan sát khu vực Huyết Hải]
Côn Bằng:
> sao lúc nãy không thấy Lão Đạo Hồng Quân lên tiếng nhỉ?
Hồng Quân:
> Côn Bằng...có phải ngươi cảm thấy bị La Hầu cấm chat một lần chưa đủ đúng không?, nếu muốn ta không ngại cấm chat ngươi lần nữa đâu
Di Lặc:
> A di đà...chuyện gì cũng có thể đàm phán , nhưng ta khuyến khích cấm chat Côn Bằng...một canh giờ nữa
Đông Hoàng & Thái Nhất:
> bọn ta cũng ủng hộ
Côn Bằng:
> Các ngươi...
[Thông Báo Hệ Thống: Côn Bằng bị Đạo Tổ cấm chat trong 1 giờ]
---
[Chuyển cảnh ở Huyết Hải trên Đảo Đỏ]
Vãn đang bị La Hầu ôm chặt ở hình dạng trưởng thành , thấy mình không trèo ra được nệm đành biến lại dạng chibi nhỏ xinh kích thước cỡ bàn tay La Hầu sao đó thì bay lên định trốn
A Vãn ( mặt nghịch ngợm )
> ta đi nữa nha...hihi~
La Hầu ( mặt vừa không biết nên giận hay nên chiều nàng)
> nàng không được rời đi khỏi ta nữa...nếu không ta...
A Vãn ( bay lại gần mặt cách mặt La Hầu vài inch )
> nếu không thì sao?
----
La Hầu lúc này đang cực kì không biết nên tức giận hay cam chịu...hắn suy nghĩ đủ thứ không biết nên bắt Vãn nhốt lại...nhưng nếu nhốt nàng sẽ ghét hắn , còn nếu để nàng chạy thì khả năng cao sẽ bị người khác phát hiện...điều đó khiến hắn cực kì bối rối
---
La Hầu ( mặt cam chịu)
> được rồi nếu nàng muốn chơi...ta sẽ chiều...
(Nội Tâm:nàng ấy quá nghịch...lại quá đáng yêu khiến ta thật sự không dám phạt cũng không dám từ chối hay làm gì khiến nàng không vui...)
---
Vãn thì vẫn ở sát mặt La Hầu tay thì chọt chọt môi La Hầu rồi cười khúc khích
A Vãn ( mặt tinh quái pha chút gì đó...sâu hơn)
> oh~ , ngươi không định nhốt ta sao?
La Hầu ( mặt bắt lực pha chút cưng chiều )
> không...nàng muốn gì cũng được , ta không nhốt
(Nội Tâm: sao ta nỡ nhốt nàng được chứ...ta cưng nàng không kịp sao nỡ nhốt đây...)
----
Vãn cười khúc khích rồi vẫn ở trong hình dáng chibi nhỏ xinh của mình và hôn nhẹ lên môi của La Hầu sao đó lại lùi lại rồi bay xuống ôm ngực ảnh
A Vãn ( mặt vừa tinh ranh vừa nhái ngủ)
> hum~~...ta bùn ngủ ròi
---
La Hầu bất động 0.2 giây khi được Vãn hôn , hắn nhìn xuống Vãn ánh mắt mềm đi và chút gì đó...đen tối hơn
La Hầu ( khóe môi hơi giật nhẹ)
> nàng biết mình vừa làm gì không?
(Nội Tâm: nàng ấy vừa hôn ta...ta không kịp phản ứng...nhưng sao lại khiến ta có vài suy nghĩ xa hơn...nhưng nàng cũng đáng yêu , làm ta càng không nỡ để nàng thoát khỏi ta chút nào)
---
Vãn không trả lời vì nàng đã ngủ thiếp đi từ đời nào rồi , tay thì Vẫn nắm lấy mép áo La Hầu
A Vãn ( thở phì phò nói mớ)
> uhm~...ngoan...để ta ngủ....um~
----
La Hầu nhìn nàng đã ngủ thì cũng nhẹ nhàng để nàng lên ghế của mình nhét cái chăn nhỏ xung quanh dáng chibi nhỏ xíu của nàng còn hắn thì ngồi dưới ghế nhìn nàng bằng ánh mắt mê mẩn pha chút bảo vệ
La Hầu ( giọng thì thào nhỏ)
> nàng cứ ngủ...ta sẽ ở đây bảo vệ giấc ngủ này cho nàng
(Nội Tâm: ta sẽ bảo vệ nàng...tuyệt đối không để kẻ khác làm phiền giấc ngủ này của nàng...)
---
END tuy là tui vẫn nghĩ ra nhìu tình tiết đáng yêu và ngọt ngào nhưng vì ít thời gián nên chỉ vứt tạm nhiu đây
---