Nguyễn Quang Anh là con trai thứ của Hội đồng Nguyễn, một gia tộc lừng lẫy ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Từ nhỏ, cậu đã sống giữa sự sung túc, được kẻ hầu người hạ chăm sóc, ăn cao lương mỹ vị, mặc gấm vóc lụa là. Nhưng bao năm qua, tất cả chỉ như những bức tranh đẹp không hồn… cho đến một ngày đầu xuân, khi cậu gặp Hoàng Đức Duy.
Hôm ấy, Quang Anh đang trên đường về quê ngoại ở Thanh Hoa, trời lất phất mưa bụi, gió sông thổi lành lạnh. Khi ngang qua một khúc sông nhỏ, cậu nhìn thấy một thiếu niên áo nâu đang cố vớt chiếc nón lá bị nước cuốn. Sóng lớn bất ngờ ập tới, thiếu niên trượt chân, suýt bị cuốn trôi. Không kịp nghĩ ngợi, Quang Anh nhảy xuống, ôm chặt lấy cậu ta và kéo lên bờ.
Dưới gốc tre già, Duy ngồi thở hổn hển, toàn thân ướt sũng. Quang Anh tháo áo tơi, khoác lên vai cậu, giọng vừa nghiêm vừa ấm:
“Trời lạnh, mặc vào kẻo cảm.”
Sau này, Quang Anh mới biết Duy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một mình nhờ làm thuê quanh làng. Nghĩ đến việc thiếu niên này phải rong ruổi giữa gió mưa, cậu thấy không yên. Thế là, Quang Anh đưa ra lời đề nghị:
“Ngươi về phủ với ta đi. Giúp ta trông coi thư phòng và vườn sen, cũng để ta yên tâm.”
Ban đầu, Duy ngại ngần từ chối, nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Quang Anh, cậu đành gật đầu.
Từ đó, cuộc sống của Duy thay đổi. Quang Anh cho Duy học chữ Nho, tập viết thư pháp, đôi khi còn dạy cả cách gảy đàn bầu. Mỗi khi ra chợ phiên, chỉ cần Duy nhìn lâu một món gì, Quang Anh sẽ lập tức sai người mua về. Mùa hè, hai người ngồi bên hiên uống trà, ngắm sen nở trong hồ. Mùa đông, chính tay Quang Anh nhóm bếp than sưởi ấm phòng Duy.
Một lần vào cuối đông, trời giá buốt, gió bấc thổi hun hút. Quang Anh mang bát cháo gà nóng hổi sang phòng Duy. Duy đón lấy, mỉm cười e ngại:
“Cậu đối tốt với tôi quá, e rằng tôi sẽ quen mất.”
Quang Anh khẽ cười, gạt lọn tóc ướt mồ hôi trên trán Duy:
“Quen đi… để cả đời này, ngươi chỉ biết dựa vào ta.”
Kể từ hôm ấy, bất kể mưa hay nắng, hay có chuyện gì Quang Anh đều sẽ luôn giữ Đức Duy trong tầm mắt như giữ một báu vật mà cậu không bao giờ muốn rời tay.
[Soo]