[Oneshot BoyLove – Ngược tâm]
“Khi yêu hóa thành xiềng xích.”
Căn phòng tối lạnh, cửa sổ bị khóa chặt, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch loang vết máu.
Kiyu ngồi dựa vào bức tường, hơi thở nặng nhọc. Sợi xích bạc khóa chặt cổ chân hằn vết đỏ, còn cổ tay thì rớm máu vì dây trói. Mái tóc ướt mồ hôi bết vào gò má tái nhợt.
Tiếng bước chân trầm vang dần rõ.
Cạch—
Cánh cửa mở ra, Huywn bước vào. Bóng anh đổ dài trên nền gạch, đôi mắt đen sâu hút phủ một tầng băng giá.
Anh tiến lại gần, từng cử chỉ chậm rãi nhưng chất chứa áp lực đè nặng lên không khí.
“Cậu định im lặng đến bao giờ?” – Giọng anh khàn, sắc lạnh – “Cậu nghĩ tôi không biết gì sao? Kẻ mà cậu gặp đêm đó… là ai?”
Kiyu khẽ run, hàng mi ướt rũ xuống. Cậu mở môi định nói, nhưng bàn tay lạnh lẽo đã siết lấy cằm của cậu.
“Nói đi, hay là vẫn muốn giả vờ?” – Lực tay khiến cậu đau đến nhíu mày.
“Em… không—”
Tiếng nói yếu ớt bị chặn lại khi Huywn cúi sát, hơi thở nóng hổi nhưng thiếu vắng sự dịu dàng.
“Đừng mang cái dáng vẻ đáng khinh đó ra để nhìn tôi nữa. Tôi đã thấy rồi.”
Kiyu muốn giải thích. Muốn hét lên rằng mình không phản bội. Nhưng… mọi lời đều tắc nghẹn khi chạm phải ánh mắt ấy — ánh mắt vừa muốn ôm cậu vào lòng, vừa muốn xé nát.
Huywn buông cằm cậu, nhưng lực đẩy mạnh khiến Kiyu ngã xuống nền lạnh. Anh cúi xuống, ngón tay lướt qua vết thương trên cánh tay cậu, khiến máu rỉ nhiều hơn.
“Nhìn cậu bây giờ đi… thảm hại thật. Nhưng thảm hại là do ai? Là do cậu tự chọn.”
Cậu cắn môi, vị mặn của máu lan ra nơi đầu lưỡi.
Nếu là trước kia, Huywn sẽ ôm cậu, sẽ lo từng vết xước. Nhưng giờ đây, vòng tay ấy lại hóa thành xiềng xích, ánh mắt ấy chỉ còn lại ngờ vực và đầy oán hận. Tất cả chỉ để xích cậu lại.
Anh đứng dậy, xoay lưng về phía cửa.
“Hãy ngoan ngoãn mà ở yên ở đây đi.”
Cánh cửa khép lại, bóng lưng anh biến mất, chỉ để lại khoảng không đặc quánh và tiếng xích va vào nền gạch lạnh.
Kiyu cúi đầu, hơi thở hòa lẫn với những giọt nước mắt rơi lặng lẽ.
Nếu yêu là thế này… cậu thà chưa từng gặp anh.
—Suii—