Nằm trên chiếc giường,tôi không hiểu vì sao mình lại cảm thấy nặng nề,buồn tủi,giọt nước mắt không tự chủ mà chảy ra .
"bản thân tại sao lại trở thành như vậy"
tôi bất giác nghĩ.Mình đã từng hạnh phúc với mọi thứ,nhưng càng lớn tôi lại thấy cuộc sống không dễ dàng như lúc bé.Áp lực từ gia đình,công việc và xã hội dần trở thành tác nhân gây suy sụp, đè nén cảm xúc tôi.
Bật màn hình điện thoại,ánh sáng chói mờ dần hiện nên.tôi quen tay mở 1 app để giải trí ,những video vui nhộn,ca nhạc và với đủ thể loại khác.
Khi lướt tới 1 video nhạc có giai điệu trầm lặng,giọng hát bắt tai,tuy bình thường nhưng nước mắt tôi đã rơi từ khi nào.Có lẽ vì là 1 người có cảm xúc nhạy cảm nên tôi rất dễ khóc vì 1 chuyện nhỏ nhặt.
Đôi khi tôi tự hỏi (mình đang sống hay chỉ đang tồn tại..?). Từng ngày trôi qua đối với tôi giống như 1 tập phim dài 24 giờ và mọi thứ được lặp đi lặp lại.
Phải làm gì đây?
Tôi không muốn phải tiếp tục tồn tại như 1 cái xác không hồn nữa!...dường như không có gì khiến tôi tiếp tục thêm được nữa.
Tôi muốn được giải thoát.