Chỉ là một sự tình cờ, hoặc cũng có lẽ do bản thân đã từng trải qua đôi chút, nên khi xem lại bộ phim này, tôi thấy mình khác xưa. Dù trải nghiệm tình yêu của tôi không nhiều, nhưng cũng đủ để ngẫm.
Tình yêu ngày nay, đặc biệt với giới trẻ, là thứ vừa gần gũi vừa mơ hồ. Ai cũng ao ước, mơ mộng, tìm kiếm. Nhưng hôm nay, điều tôi muốn nói không phải về tình yêu hoàn hảo, hay những khái niệm màu hồng, mà là một góc khuất — tình yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại, thứ tình cảm khiến ta vừa thấm thía vừa xót xa.
Tôi từng xem bộ phim này một lần, khi ấy chỉ chú ý đến cặp nam nữ chính. Lần thứ hai này, tôi lại bị cuốn vào những nhân vật phụ — những người vốn không đứng ở trung tâm ánh sáng, nhưng câu chuyện của họ mới là thứ đọng lại lâu hơn trong lòng tôi.
Nữ phụ trong phim là một người mạnh mẽ, tự tin, thông minh,tỉnh táo và quyết đoán, thậm chí hơi bướng bỉnh. Cô biết rõ tình yêu của mình là sai, nhưng vẫn chọn theo đuổi. Điểm trừ là cô quá tự tin, tin rằng bằng mọi cách, người đàn ông ấy sẽ thuộc về mình. Thế nhưng, cô là người có điểm dừng và có lương tâm.Những “thủ đoạn” cô dùng lại không hề độc ác — chỉ là một chút âm thầm để hai người chính tách ra và phụ thuộc vào cô , không hại ai về thể xác.
Cuối cùng, như một quy luật không tránh khỏi của nhân vật phụ, mọi thứ sụp đổ. Trong đám cưới của mình và nam chính, cô vẫn tinh tế cho anh cơ hội từ chối, nhắc anh rằng năng lực của anh đủ để chọn một con đường khác. Đó là một sự khéo léo đáng khen. Nhưng rồi, khi bị “cướp hôn” ngay tại lễ đường, cô gần như gục ngã. Trong khoảnh khắc bị bỏ rơi, cô tự nhủ:
> “Tôi sai rồi ?!… Thích một người, tôi sai sao? Kết hôn với NTT là tôi sai, làm cho LQ mất mặt cũng là tôi sai. Các người cứ cười đi, tôi chính là như vậy. Cả con người tôi… tất cả đều là sai lầm?”
Đó là lời của một người vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng thương vì tình yêu vốn chẳng theo ý muốn, đáng trách vì cô biết là mù quáng mà vẫn lao vào. Nhưng xét đến cùng, cô cũng chỉ muốn được yêu.
Tôi ấn tượng với Nam phụ , vì anh— một người tâm lý và thấu hiểu — đã an ủi cô ấy rằng:
> “Tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng. Cuộc sống sẽ có rất nhiều chuyện không theo ý mình.”
Anh cũng từng thích nữ chính, vừa âm thầm vừa đôi chút lộ liễu. Nhưng biết điểm dừng. Có lẽ vì thế mà anh và nữ phụ được gợi ý là sẽ thành một đôi trong tương lai, dù phim không nói rõ.
Ngoài ra, còn một cặp phụ khác: hai người bạn thân cùng yêu một cô gái. Một người trầm lặng, tự ti, tự thấy mình không xứng,chọn lùi lại để nhường bạn mình, vì anh biết bạn mình cũng thích cô ấy, cũng nghĩ là cô ấy bên người bạn ấy sẽ tốt - hạnh phúc hơn; một người thì hướng ngoại,chủ động hơn, . Cái cách tình bạn ấy không tan vỡ khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa thấy nhói lòng , đặc biệt về bạn nam phụ nhường lại ấy, tử tế đến đau lòng!
Tôi nhớ lời ông nói với mình:
> “Đừng học tình yêu trong phim quá. Phim và thực tế khác nhau. Đứa nào đường mật quá chưa chắc đã thật lòng. Sống phải có chiều sâu, biết ngẫm biết nghĩ.”
Tôi nghĩ tình yêu không sai, chỉ là may mắn có mỉm cười với ta hay không. Có thì hãy trân trọng, không có cũng chẳng sao. Dạng như là có cũng được, không có cũng được. Hãy sống sao để có thể đón nhận mọi thứ một cách điềm nhiên nhất!
Và nhớ rằng — như tên một quyển sách mà tôi rất thích — “Ai rồi cũng sẽ bình yên.”
Dù là ai, dù đang thế nào, bình yên sẽ đến, đôi khi sẽ rất bất ngờ. Tình yêu vốn dĩ rất đẹp, nhưng đừng quá mơ mộng hay đắm chìm quá mức , để rồi quên sống hết mình cho bản thân, hãy nhớ vì cuộc đời là của chính mình !