Mùa Thu ở ngoại ô bang Vermont thường đến chậm hơn những nơi khác.
Nắng ban ngày vẫn còn đủ ấm để khiến người ta nghĩ về mùa Hè, nhưng gió chiều lại lạnh se, mang theo mùi của lá phong đang ngả sang vàng đỏ.
Nông trại của nhà Morrison nằm ở rìa một khu rừng, đất rộng mênh mông với hàng rào gỗ trắng kéo dài đến tận tầm mắt. Đó là nơi tôi gặp Henry lần đầu tiên, và cũng là nơi mọi chuyện bắt đầu, cũng như kết thúc.
•
•
Henry đến nông trại vào một buổi sáng sương mù dày đặc. Cậu đứng bên hàng rào, vai khoác chiếc ba lô, áo len màu xanh lam khiến đôi mắt cậu càng trở nên sáng hơn.
Tôi khi ấy đang cắt cỏ, liếc thấy một bóng người lạ. Cậu mỉm cười, và tôi nhận ra nụ cười đó mang một thứ gì đó vừa dịu dàng vừa… nguy hiểm.
Chủ nông trại là ông Morrison, một người đàn ông gần sáu mươi tuổi, khỏe mạnh, mắt lúc nào cũng sắc như dao.
Tôi làm việc ở đây được ba năm, sau khi rời quân ngũ.
Ông nói Henry là cháu trai xa, đến để giúp đỡ trong mùa thu hoạch bí đỏ.
•
•
Ngày đầu làm việc, Henry gần như không biết gì về công việc đồng áng. Cậu lóng ngóng bưng từng sọt bí, nhưng luôn kiên nhẫn và không kêu ca.
Tôi được phân công kèm cậu, và những buổi sáng bên nhau dần trở thành thói quen. Chúng tôi nói chuyện về những thứ nhỏ bé: màu lá, tiếng gió, con mèo mướp trong kho thóc.
Nhưng thỉnh thoảng, Henry lại hỏi những câu không bình thường, về cách khóa cửa chuồng ngựa, vị trí của phòng chứa dụng cụ, hay giờ giấc ra vào của ông Morrison.
Tôi bắt đầu thấy Henry không giống những kẻ đến đây chỉ để kiếm việc mùa vụ. Cậu quan sát mọi thứ quá kỹ, và dường như đang chờ một thời điểm thích hợp.
Một tối, khi tôi ra kho lấy cỏ khô, bắt gặp Henry đứng đó, tay cầm một tấm bản đồ cũ của nông trại. Khi thấy tôi, cậu giấu vội vào túi và cười trừ:
- Chỉ tò mò thôi.
Nhưng tôi từng ở quân đội, tôi biết khi ai đó đang nói dối.
Chuyện trở nên rõ ràng hơn vào một đêm đầu tháng mười. Gió rít mạnh qua các khe cửa, bầu trời đen kịt.
Tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ. Ra khỏi phòng, tôi thấy Henry đang lén xuống tầng hầm.
Tôi đi theo, và dưới ánh đèn vàng mờ, cậu đang mở chiếc rương sắt cũ của ông Morrison.
Bên trong không phải là đồ nông trại, mà là những tập hồ sơ dày, phong bì tiền mặt và… một khẩu súng lục.
Henry quay lại, bắt gặp tôi đang đứng ngay sau. Chúng tôi nhìn nhau vài giây im lặng, cho đến khi cậu thì thầm:
- Alex, anh không hiểu đâu. Ông ta không phải chỉ là chủ nông trại.
Cậu kể nhanh, giọng run run nhưng kiên quyết.
Ông Morrison từng là một trong những tay buôn vũ khí ngầm thời chiến, dùng nông trại như vỏ bọc. Henry không phải cháu ruột, cậu chỉ đang mượn danh nghĩa đó để trà trộn vào đây, cậu là người được thuê để lấy bằng chứng.
"Chu tước đoạt quyền" là mật danh của chiến dịch mà Henry đang tham gia. Chu tước ở đây không phải loài chim, mà là biểu tượng của sự tái sinh sau khi lật đổ một kẻ quyền lực.
Tôi lẽ ra phải báo cảnh sát hay ít nhất là tránh xa cậu.
Nhưng ánh mắt Henry khi ấy… nó kéo tôi vào. Một phần vì tôi từng thấy những chuyện tương tự khi còn trong quân ngũ, một phần vì tôi không muốn cậu đơn độc.
Những ngày sau đó, chúng tôi vừa làm việc bình thường, vừa lén thu thập thông tin.
Có lúc, khi đứng cùng nhau trong chuồng ngựa, mùi cỏ khô và hơi ấm từ người Henry khiến khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp.
Một lần, cậu thì thầm sát tai tôi:
- Nếu xong chuyện này, tôi sẽ rời khỏi đây. Nhưng tôi muốn anh đi cùng.
Tôi không trả lời, chỉ đặt tay lên gáy cậu, cảm nhận mạch đập nhanh dưới da.
•
•
Cuộc điều tra của Henry đến cao trào vào đúng đêm Halloween. Lễ hội bí đỏ của nông trại thu hút cả thị trấn, và ông Morrison bận rộn tiếp khách.
Chúng tôi lợi dụng lúc đó để vào phòng làm việc của ông. Henry tìm được một chiếc USB chứa toàn bộ những giao dịch phi pháp.
Nhưng khi chuẩn bị rời đi, cánh cửa bật mở, ông Morrison đứng đó, tay cầm khẩu súng từ chiếc rương.
Cả căn phòng chìm trong căng thẳng.
Ông ta nhìn Henry rồi nhìn tôi, như thể đang cân nhắc xem nên bắn ai trước.
Tôi biết mình phải làm gì. Lao tới, tôi tước súng khỏi tay ông.
Chúng tôi vật lộn, tiếng súng vang lên, viên đạn ghim vào bức tường sau lưng Henry.
Cuối cùng, tôi khống chế được ông, trói lại bằng sợi dây thừng thường treo trong kho được tôi mang theo sẵn ở thắt lưng.
Khi cảnh sát tới, Henry đứng cạnh tôi, mắt long lanh nhưng không phải vì sợ, mà vì nhẹ nhõm.
"Chu tước đoạt quyền" đã hoàn thành. Cậu sẽ rời đi, nhưng trước khi đi, cậu hôn tôi.
Không phải nụ hôn vội vàng, mà là một lời hứa, rằng sẽ còn gặp lại.
Mùa Thu năm đó trôi qua nhanh, nhưng tôi vẫn nhớ từng buổi sáng sương mù, từng cái chạm tay khi chuyển sọt bí, từng ánh mắt giữa chúng tôi.
Henry đã mang đến một cơn gió khác, cuốn phăng sự tĩnh lặng giả tạo của nông trại, và để lại trong tôi một niềm tin mới, rằng đôi khi, để giành lại quyền cho mình, ta phải dám bước vào cuộc chơi nguy hiểm.