Tôi là Lục Thanh Thanh, môt đứa trẻ mồ côi từ lúc mới sinh ra, đó là vào một mùa đông, những bông tuyết nhỏ bé nhẹ nhàng rơi trên những ngôi nhà mái ngói trong khu phố, một người phụ nữ trung niên với thân hình mảnh mai, mái tóc ngắn tầm đến gáy nhẹ ngàng đặt tôi xuống nên gạch lạnh lẽo phủ đầy tuyết,bà ta liếc tôi duy nhất một cái rồi lạnh lùng nhấn vào chuông của của cô nhi viện, nhấn xong bà ta nhẹ nhàng cúi người và đặt một lá thu vào trong chiếc khăn bông nhỏ cuấn quanh tôi. Sau đó viện trưởng đã phát hiện ra tôi đang nằm run cầm cập vì lạnh, bà liền vội vã bế tôi vào nhà. 4 năm sau đêm đó, tôi lớn lên với ngoại hình trông yếu ớt nhưng về sức mạnh thì còn mạnh hơn thằng béo nhất cô nhi nhưng dù vậy, tôi vẫn bị những bạn học trong cô nhi viện bắt nạt và trêu chọc, không vì lí do gì khác ngoài vết bớt màu đỏ nhẹ trên gương mặt tôi, bản thân tôi bị họ gọi là xấu xí, quái vật, kể cả những người làm trong cô nhi viện khi nhì thấy tôi cũng liếc mắt một cách khó chịu rồi lơ tôi đi. Mỗi lần nhìn vào gương, dường như những lời trêu chọc và ghẻ lạnh của những người trong cô nhi khiến tôi càng mặc cảm,rồi dần chai sạn với những cảm xúc đó, mặc kệ họ bắt nạt và cứ như vậy tôi lớn lên trong cái cô nhi viện đầy lạnh lẽo đó.Từng đứa trẻ một đều được nhận nuôi, từ những đứa ở lâu hơn tôi đến những đứa mới tới được 1-2 tuần cũng được nhận nuôi còn tôi thì họ chỉ đi qua mà không thèm liếc mắt
Còn tiếp><
Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện này của tôi