Tùng Dương là một người có tính cách dịu dàng,em sống nội tâm,không nổi trội luôn đứng phía sau cô chị gái tài sắc vẹn toàn,được nhiều người yêu mến Linh Anh
Anh Ninh là học bá thông minh,ngoại hình điển trai,tương lai rộng mở.Anh là người mà cả hai chị em đều quen từ nhỏ. Nhưng từ đầu,Anh chỉ yêu một mình Linh Anh
Em lớn lên với mối tình đơn phương lặng lẽ dành cho anh.Em cười khi anh vui,im lặng khi anh buồn đau.Dù vậy nhưng trong những dịp tụ họp đi chơi,em vẫn luôn chỉ là người cầm máy ảnh đứng đằng sau lặng lẽ chụp cho hai người,và em cũng là người nén nỗi đau vào trong khi nhận được tấm thiệp cưới
Nhưng rồi bi kịch sảy ra,Linh Anh qua đời trong một tai nạn giao thông,đau hơn cô chỉ qua đời trước 1 tuần trước ngày cưới
Anh hoàn toàn suy sụp khi nghe được tin này,anh mất phương hướng,trầm cảm và mang nỗi ám ảnh về ngày hôm đó,giá như anh không để cô ra ngoài một mình thì có phải cô sẽ là cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới của anh không
Ngày ngày sau đám tang cô,anh chìm vào men rượu,ngày nào cũng đau buồn.Trong thời gian đó cũng chỉ có em chăm sóc cho anh,nhưng anh không có một chút thiện cảm nào với em,ngày qua ngày lôi em ra để bạo hành thể xác lẫn tinh thần,anh hận em chỉ vì nghĩ tại sao em không ngăn cản cô ra ngoài để không dẫn tới tai nạn này
Em nhẫn nhịn,một phần là tình yêu dành cho hắn quá lớn,một phần là vì nghĩ nếu làm vậy sẽ khiến anh nguôi ngoai nỗi đau phần nào
Nhưng những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của em cứ kéo dài,dần dần sau những trận bạo hành,tình cảm trong em cũng đã nguội lạnh phân nửa với anh
Sức chịu đựng của con người có giới hạn,cho đến một ngày,em ngã quỵ trước gương,nhìn thân thể em bây giờ chằng chịt những vết thương khiến ai nhìn cũng sót lòng,em lòng đau mà buông ra một câu
"Nếu chị ấy còn sống..anh sẽ để em ra thế này chứ?"
Em cười,nhưng với cảm xúc bất lực,sao em đã rất cố gắng rồi mà tại sao số phận lại chớ trêu tới vậy,cuộc sống tăm tối,người chị yêu thương mình nhất nay cũng chẳng còn,người em yêu lại vì nỗi mất mát ấy đổ mọi tội lỗi lên đầu em mà đánh đập hành hạ em,trông cuộc sống của một thiên thần ấy có giống địa ngục trần gian không cơ chứ? Ngay từ đầu không nên hy vọng vào thứ tình cảm này
Anh tỉnh dậy từ cơn giận,nhận ra bản thân mình đã quá đỗi tàn nhẫn với người đã chăm lo,yêu thương mình như vậy
Anh xin lỗi,thay đổi,chăm sóc em một cách dịu dàng để bù đắp lại những tổn thương trong em
Nhưng đã quá muộn rồi,tình cảm trong em đối với anh đã cạn kiệt,giờ đây ánh mắt của em khi nhìn anh không còn là sự ngưỡng mộ,thương yêu nữa mà bây giờ là vẻ chán ghét,hận con người anh đến tận xương tuỷ
"Dương à,anh thật sự xin lỗi vì đã đối sử tệ với em,em có thể yêu anh thêm một lần nữa được không?"
"Có những thứ để mất đi sẽ không có thể lấy lại được,anh hiểu câu nói đó mà đúng không?"
"Dù có ra sao,anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em,yêu thương em,xin lỗi em,luôn ân hận về những điều đã làm với em để bù đắp cho những tháng ngày em chịu khổ vừa qua"
Em cười nhạt
"Đối với anh cũng chỉ là bù đắp thôi hả? Đối với anh cũng chỉ là hối lỗi thôi à? À mà cũng đúng thôi,chỉ là em đã quá ảo tưởng"
Anh nghe mà lặng người
"Không không ý của anh không phải vậy mà.."
"Thôi anh..em hiểu rồi"
Em thất vọng rời đi,nhưng anh sẽ không biết lần này cuộc sống của anh sẽ không còn em nữa
Em ra ngoài trong cơn mưa tầm tã,nước mưa từng đợt từng đợt rơi xuống người em lạnh buốt.Tiếng mưa rơi dồn dập át cả mọi âm thanh khác.
Dương bước đi giữa lòng đường, áo sơ mi dính bết vào người, tóc ướt sũng. Mắt em trống rỗng, chẳng buồn né từng dòng xe vụt qua.
Những giọt mưa lạnh ngắt trườn xuống cổ, hòa cùng hơi thở run rẩy. Mỗi bước chân như vô định, tiếng bõm bõm vang lên trên nền nước.
Bất chợt - một tiếng còi xe tải vang lên chói tai, xé toạc màn mưa. Ánh đèn pha trắng lóa quét thẳng vào mắt em. Chiếc xe lao đến, bánh xe hất tung nước mưa thành những tia xé gió.
Dương khựng lại. Chân em như bị đóng chặt xuống mặt đường lạnh buốt. Trong tích tắc, tất cả xung quanh như chậm lại - mưa vẫn rơi, nhưng tiếng mưa dường như biến mất, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Ánh đèn pha càng lúc càng gần, hơi nóng từ động cơ xe xuyên qua màn mưa, phủ trùm lên thân hình nhỏ bé đang đứng bất động
Tiếng phanh két kéo dài nhưng không đủ để dừng lại. Chiếc xe tải trượt trên mặt đường ướt, bánh xe nghiến mạnh lên những vũng nước, bắn tung bọt trắng xóa.
Dương nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc cuối, ký ức về những ngày bên chị và anh lướt qua như một đoạn phim tua ngược - nụ cười, những câu nói, và cả những giọt nước mắt.
RẦM!!!
Âm thanh va chạm vang dội giữa trời mưa. Bóng Dương bị hất văng, rơi xuống mặt đường. Nước mưa lập tức hòa cùng dòng máu đỏ nhạt, chảy loang ra từng vòng trên nền nhựa lạnh lẽo.
Mưa vẫn rơi, xối xả, như muốn xóa đi dấu vết vừa xảy ra. Tiếng còi xe, tiếng người hô hoán vang lên xa xăm, nhưng tất cả chỉ còn là âm thanh mờ dần trong tai Dương
Mọi thứ quanh em dần mờ đi. Âm thanh tiếng mưa rơi trở nên xa xăm. Em chỉ còn đủ sức mở mắt lần cuối, nhìn lên bầu trời xám xịt…
Bóng tối từ từ bao trùm.
Mưa vẫn rơi, không ngừng.
"Cứu người,mau gọi cấp cứu nhanh!!"
Anh ở nhà vẫn suy nghĩ về những lời em nói,anh đã thật sự yêu em,nhưng chỉ vì mất mát quá lớn nên sinh ra ám ảnh,anh quyết định chạy đi tìm em.Ninh vừa ngồi vào xe thì nhận được cuộc gọi hốt hoảng. Anh phóng đi, tim đập loạn.
Khi tới bệnh viện, cánh cửa phòng cấp cứu đã khép lại. Ninh đứng ngoài, toàn thân ướt sũng, đôi bàn tay siết chặt.
Cánh cửa mở ra, bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu:
"Chúng tôi... đã cố gắng hết sức."
Ninh sững người, tai ù đi. Bước chân loạng choạng, anh dựa vào tường, cảm giác như cả thế giới sụp đổ.
Mưa vẫn rơi đều. Anh ngồi một mình trên ghế sofa, tay cầm tấm ảnh chụp Dương đang cười rạng rỡ dưới tán cây phượng. Ngày đó, ánh nắng chan hòa, em đưa tay che nắng, miệng gọi anh bằng giọng trong trẻo:
"Anh Ninh, chụp em kiểu này đẹp không?"
Ninh siết chặt bức ảnh, đôi mắt đỏ ngầu. Nụ cười ấy giờ chỉ còn là quá khứ.
"Giá như hôm đó anh nói... anh yêu em. Giá như anh đừng để em một mình..Dương à anh yêu em.."
Nói tiếng yêu giờ đã quá muộn,trách anh tại sao giờ mới nói câu yêu đó? Tại sao không mạnh mẽ thổ lộ? Tại sao lại làm tổn thương người yêu mình?
Bên ngoài, tiếng mưa như tiếng nấc nghẹn nối dài, hòa vào tiếng thở dốc của một người đàn ông vừa đánh mất tất cả.
Màn hình tối dần... Chỉ còn lại tiếng mưa rơi không dứt.
Một buổi chiều mùa hạ, nhiều năm sau. Trời vừa đổ mưa xong, mùi đất ẩm và hoa phượng thoang thoảng trong gió
Anh Ninh ngồi một mình trên ghế đá trong công viên.
Tóc anh đã lấm tấm bạc, những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt. Trên tay anh vẫn là tấm ảnh cũ —
Dương mỉm cười rạng rỡ dưới tán cây phượng đỏ rực.
Xung quanh là tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chim hót, nhưng trong lòng anh, mọi âm thanh đều nhường chỗ cho một khoảng lặng mênh mông.
Anh vẫn nhớ như in buổi tối mưa hôm ấy. Cái dáng nhỏ bé, lạc lõng giữa đường... ánh đèn pha chói lòa... tiếng va chạm kinh hoàng. Thân thể em lạnh đi,rởi xa anh mãi mãi
Mỗi lần trời mưa, Minh lại nghe thấy tiếng em gọi anh trong gió. Anh đã nhiều lần ước mình có thể quay lại, chỉ để nói một câu:
"Anh yêu em, Dương.."
Nhưng thời gian chằng bao giờ quay ngược.
Giọt mưa bất chợt rơi xuống tay anh, không biết từ trời hay từ đôi mắt đã quá quen với việc kìm nước mắt.
Anh đứng dậy, bước chậm trên con đường lát đá, bóng lưng cô độc dần hòa vào màu chiều tàn.
Ở một nơi nào đó, có lẽ Dương vẫn đang mỉm cười...
nhưng nụ cười ấy, anh sẽ chẳng bao giờ chạm tới nữa