Tôi - Thiên lâm nhiên hoặc nhiên nhiên,tôi bị coi là một con trà xanh ở trong, sở dĩ là do mạc an yên,hoa khôi trường.. luôn ghen tị vì tôi học giỏi hơn cô ta
Hôm ấy,mạc an yên thuê người đánh chết tôi, vứt xác tôi lại trong con hẻm nhỏ,linh hồn tôi lơ lửng trên không,nhìn đám người đang dẫm đạp lên cơ thể,tôi cảm thấy may mắn,nếu tôi còn sống chắc đau đớn lắm....
Cô ta sỉ nhục tôi,hành hạ tôi, liên tục gọi tôi là con điếm,con ngốc để cô ta hành hạ,nhìn vào bản mặt kinh tởm đó,tôi tự hỏi rằng khi ở trường,cô ta đã che giấu bộ mặt đó như thế nào mà chẳng ai hay? Khuôn mặt của mạc an yên lúc này đang nhăn nhó khó coi, những người cô ta thuê còn cảm thấy sợ hãi, lùi lại mấy bước
Sau khi chút hết cơn giận,cô ta quay lại nhìn đám người kia,trừng mắt cảnh cáo chúng không được tiết lộ bất kì điều gì về tôi. Sau đó chúng cùng nhau trở về, để lại xác của tôi...bơ vơ...lạnh lẽo trông vô cùng đáng thương.linh hồn tôi bay xuống tôi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào xác mình...sao lại đáng thương đến thế nhỉ
*Cộp cộp cộp *
Bóng dáng của ai đó từ từ bước tới gần chỗ cái xác của tôi,do trời tối tôi cũng chẳng nhìn ra nó là ai? Chỉ biết nhìn nó rất quen mắt..quen một cách lạ lùng..
"Nhà thiếu giường à? Ra đây chơi với chuột hay gì?"
Giọng nói của nó vang lên ... là đứa em gái của tôi - Thiên lâm Nhan, một đứa có tiểu sử bị tâm thần,cha mẹ tôi khi sinh lâm Nhan ra vứt bỏ con bé vì nó là con gái, tôi với tư cách là chị đã nhặt nó lại và bảo vệ nó
"Con đĩ này! Mày mang con tạp chủng kia về làm gì hả!?
Đó là câu nói của một người làm mẹ,sinh ra là con gái chính là cái sai trong gia đình tôi, một gia đình trọng nam khinh nữ, để bảo vệ Lâm Nhan,tôi đã chịu rất nhiều đòn roi từ người tôi gọi là cha mẹ
Nhưng Lâm Nhan nó khác tôi lắm,nó rất ghét mọi người,nó ghét cả tôi... nhưng vẫn nghe lời tôi, ngoài miệng thì chửi bới, muốn giết tôi thế nhưng lại ngoan ngoãn chui vào lòng tôi vào những ngày trời đông
Lâm Nhan lấy chân đá đá vào người tôi mấy cái,liên tục thúc dục tôi mau thức dậy,cơ thể tôi lơ lửng nhìn một màn trước mặt chỉ muốn bay xuống gõ vào đầu nó 3 cái
Một lúc sau,vẫn chưa thấy tôi động đậy nó dường như đã hiểu ra thứ gì đó, chỉ đứng im nhìn tôi, trời thì lạnh nó ăn mặc phong phanh đứng nhìn thân xác tôi nhuộm đỏ máu nằm im bất động
"Phiền phức...."
Nói xong nó cúi xuống kéo tay tôi lên để cõng tôi,sau khi điều chỉnh cho cân đối nó bắt đầu bước chậm rãi về nhà. Lâm Nhiên tôi đã 18 tuổi,còn lâm Nhan mới 15 tuổi thế nhưng về thể lực phải nói là một trời một vực,tôi thì yếu đuối còn nó thì mạnh khác người
Sau khi về đến nhà,nó trôn tôi trong vườn, nơi tôi thích nhất, ngày nào cũng đọc sách ở đấy
"Ngay từ ban đầu... Nếu tôi chú ý thêm một chút...chị đã không bị thương rồi"
Nó buồn bã ôm lấy chiếc cặp vẫn còn dính máu của tôi, dụi đầu vào nó như để hít những mùi hương cuối cùng còn vương lại nhưng tôi biết nó có hít bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ có mùi máu mà thôi
- tanh như thế? Sao em còn cố -
Tôi bay xuống ôm nhẹ vào nó, nhưng cánh tay cua tôi lại xuyên qua nó, thử đi thử lại,ôm đi ôm lại nhưng kết quả vẫn vậy. Tôi bất lực đến nỗi bật khóc..tôi nhận ra ông trời thật trớ trêu làm sao,nếu tôi chết thì làm ơn hãy mang tôi đi đừng để tôi ở lại đây nữa, để tôi ở lại đây chỉ làm tôi buồn bã, chỉ làm tôi nhớ no, chỉ làm tôi bất lực hơn mà thôi..
- hức...lâm Nhan... hức,chị bị đánh..đau lắm,oà..-
- chị..chị đâu có làm gì có lỗi đâu hức...tại sao lại đối xử với chị như thế..oà -
Tôi quỳ sụp dưới đất khóc òa lên như đứa trẻ lên 3 ngày nào bị mẹ đánh, mắt tôi đỏ hoe,nếu là bình thường lâm Nhan sẽ liếc nhìn tôi rồi trêu chọc tôi, tức thì tức nhưng tôi biết nó muốn tôi cười..còn giờ đây...
Sáng sớm hôm sau,lâm Nhan mãi mới chịu buông chiếc cặp ra,tôi thức canh nó ngủ cả đêm mới thấy,nó giống tôi thật, Nhan Nhan chẳng bao giờ cho tôi nhìn nó lâu như thế cả,càng nhìn tôi lại càng thích,nó cũng xinh quá rồi đi, nếu bỏ đi mái tóc rối bù,bộ quần áo bẩn đó đi thì tôi nói thật nhé
- 10 hoa khôi mạc an yên không bằng 1 Lâm Nhan của tôi -
Lâm nhan bước vào căn phòng của nó, căn phòng ấy vô cùng bừa bộn, chắc là hôm qua không thấy tôi về lâm Nhan đã đập phá đồ đạc để lần sau tôi không dám về muộn nữa.. nhưng mà bây giờ làm gì có lần sau
Em ấy tắm rửa chải gọn gàng máu tóc dài đen nhánh của mình,thay một bộ quần áo khác,sau đó nó nhìn mình trong gương
" Đồ ngốc này... chỉ biết làm phiền thôi"
Nó cầm con dao lên cười một cách điên loạn,tôi chỉ biết chúc họ may mắn mà thôi... Mãi tôi mới hiểu ra,nó ăn mặc gọn gàng như thế để có thể trở lên giống tôi,mang khuôn mặt giống tôi,đi giết chúng để chúng thấy được kẻ chúng từng giết chết nay đã trở lại thông minh à nha ~
Em gái à~ ,chị của em sẽ ở bên cạnh em và xem xem,em sẽ làm gì với kẻ giết chết người chị này đây ~
Lên nhớ ~ chị đã bảo vệ em rồi, đừng làm thiên lâm Nhiên chị buồn nhé Thiên lâm Nhan