Tokyo chìm trong mưa đêm.
Elaina đứng trong con hẻm hẹp, hơi thở bị bóp nghẹt bởi không khí nặng mùi khói thuốc và máu. Một giờ trước, cô vẫn ở năm 2025. Nhưng khi chạm vào chiếc vòng bạc cũ, ánh sáng trắng nuốt chửng cô, và khi mở mắt… mọi thứ đã khác.
Tiếng bước chân vang lên.
Một nhóm đàn ông mặc vest đen tiến lại, mỗi người đều mang súng hoặc dao. Ở giữa họ là một người đàn ông tóc trắng, ánh mắt đen sâu thẳm, trống rỗng như không còn gì trên đời đủ sức lay động.
Người đó dừng trước mặt cô.
“Cô là ai?” – Giọng anh đều, lạnh, không hề lên xuống.
Elaina nuốt nước bọt. “Em… từ tương lai.”
Một thoáng im lặng.
Mikey nhìn cô, không chớp mắt, rồi quay lưng ra lệnh:
“Đem về.”
---
Căn penthouse trên tầng cao nhất của Bonten lạnh lẽo như chính chủ nhân nó. Không có tranh, không có ảnh, chỉ có những tấm kính nhìn xuống thành phố. Elaina bị giữ lại đó, không giải thích, không hứa hẹn.
Bảy ngày trôi qua, không ai hỏi cô thêm một câu. Chỉ thỉnh thoảng, Mikey liếc nhìn khi đi ngang, ánh mắt không hề bộc lộ cảm xúc.
---
Đêm thứ tám.
Một vụ giao dịch vũ khí ở bến cảng. Elaina biết… đây là đêm Mikey sẽ bị thương nặng, và là khởi đầu cho cái chết của anh ở tương lai. Cô bám theo đoàn xe, bất chấp việc biết rõ Bonten sẽ không tha cho kẻ phá luật.
Tiếng súng nổ. Khói và lửa nuốt trọn khu bến.
Một kẻ từ phía sau chĩa súng vào Mikey. Không nghĩ ngợi, Elaina lao tới, đẩy anh sang bên. Viên đạn ghim vào thùng thép thay vì xuyên vào lưng anh.
Mikey quay lại.
Ánh mắt anh lạnh buốt, nhưng sâu bên trong thoáng dao động. Anh không nói “cảm ơn”, cũng không hỏi lý do. Chỉ im lặng vài giây, rồi hạ giọng đến mức gần như thì thầm:
“Đừng tự động làm thế lần nữa… nếu không muốn chết.”
---
Sáng hôm sau, Elaina tỉnh dậy trong căn phòng tối.
Trên bàn, điện thoại rung. Một tin nhắn mới từ Mikey:
> “Nếu muốn sống… thì đừng rời khỏi tầm mắt của tao.”
Không có ký tên, nhưng Elaina biết rõ người gửi.
Anh không nói yêu, không nói cảm kích… nhưng giữa từng con chữ lạnh lùng, cô cảm nhận được một thứ nguy hiểm hơn cả súng đạn – sự để ý của Mikey.
Và ở thế giới này, sự để ý đó… là con dao hai lưỡi.