Sau sinh nhật Tường Tường, mấy ngày sau cô ấy ít nhắn tin cho tôi hơn. Không phải là hoàn toàn im lặng, nhưng thay vì mấy câu chuyện vụn vặt hằng ngày, chỉ còn vài tin nhắn hỏi han hờ hững. Tôi biết lý do mấy tên kia lại lãng vãng quanh tường tường
Chiều hôm đó, tôi đến quán Hạ Mộc. Mưa nhẹ, cửa kính mờ hơi nước. Bên trong, Tường Tường ngồi đối diện Lâm Phong, giữa bàn là cuốn sách mở ra. Họ cười với nhau như thể cả thế giới này chỉ còn hai người.
Tôi bước lại, ngồi xuống ghế bên cạnh cô ấy.
Tôi: “Ê, mày bận lắm à mà mấy hôm nay tao không thấy mặt?”
Tường Tường (ngẩng lên, hơi bất ngờ): “Ơ… Hoài? Tao tưởng mày đi công việc chứ.”
Tôi (ngồi khoanh tay, giọng lạnh): “Không rảnh bằng mấy người đâu, nhưng tao vẫn có thời gian cho mày. Chỉ là hình như mày đâu cần.”
Câu nói làm Tường Tường khựng lại. Lâm Phong nhìn tôi một giây rồi đứng dậy, nói gì đó về việc có hẹn khác, để lại chúng tôi trong không gian mùi cà phê ấm áp nhưng chẳng dễ chịu chút nào.
Tường Tường: “Mày đang giận à?”
Tôi (cúi đầu cười khẩy): “Tao đâu có quyền giận. Tao chỉ là thằng bạn thân thôi mà.”
Tường Tường (thở dài): “Mày lại bắt đầu nói mấy câu khó nghe rồi.”
Tôi im lặng, tay xoay ly cà phê. Trong lòng thì như chú chó bị bỏ quên ngoài cửa, thấy chủ nhân vui vẻ với người khác nên vừa muốn sủa loạn vừa muốn cụp đuôi bỏ đi.
Vài hôm sau, chúng tôi gặp lại trong công viên. Trời chiều đỏ ối, gió thổi mát rượi. Tường Tường ngồi trên ghế đá, đưa cho tôi chai nước.
Tường Tường: “Này, mày sao dạo này lạ thế?”
Tôi: “Lạ gì?”
Tường Tường: “Thì cứ như đang dỗi. Mày dỗi cái gì?”
Tôi (nhìn thẳng vào mắt cô ấy): “Tao không thích mày đi với mấy thằng kia nhiều quá.”
Tường Tường (cười): “mày sao thế, này nghen tị à ”
Tôi (cắt lời, giọng trầm xuống): “Thế tao là gì?”
Tường Tường cứng họng. Tôi thấy mắt cô ấy dao động, nhưng rồi lại quay đi. Tôi bật cười, nhưng không vui chút nào.
Tôi: “Thôi, coi như tao nói linh tinh.”
Từ hôm đó, tôi chẳng chủ động nhắn tin nữa. Nhưng hễ Tường Tường gọi, tôi vẫn có mặt, vẫn chạy đến như chú chó nghe tiếng gọi quen thuộc. Thỉnh thoảng cô ấy dúi vào tay tôi cái bánh ngọt, đôi khi là một tin nhắn: “Hoài, ra Hạ Mộc đi.” Tôi lại cầm ô chạy qua, dù trời có đang mưa tầm tã.
Một tối, khi tôi định về, Tường Tường bất ngờ giữ tay tôi lại.
Tường Tường: “Mày… đừng giận nữa được không?”
Tôi (cười nhạt): “Giận gì chứ. Tao chỉ… không muốn mày đi với loại người đó thôi.”(dù sau thì lâm phong trước giờ cũng ăn chơi khét tiếng không phải loại đàng hoàng)
Tường Tường nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ nói: “Tao bao mày ăn một bữa đc chưa vui lên ”
Nghe câu đó, tôi mới hiểu — dù tôi không biết tương lai cô ấy chọn ai, thì ít nhất lúc này, ánh mắt đó vẫn là dành cho tôi. Và như một chú chó ngoan, tôi lại tự nguyện ở bên, chờ đến khi Tường Tường quay sang và gọi như mọi lần:
Tường Tường: “Hoài, đi thôi.”
Tôi mặt nặng như chì đáp: “Ừ, tao đây.”