Quán cà phê trên tầng thượng vẫn giữ nguyên mùi cà phê rang và ánh đèn vàng nhạt như năm đó. Thành phố dưới chân sáng rực, nhưng trong mắt Ngọc Quý, tất cả chỉ như một tấm nền mờ nhạt.
Cậu chống tay vào lan can, bàn tay còn lại siết chặt ly latte đã nguội. Chất lỏng bên trong chẳng còn hương vị, chỉ còn đắng.
“Quý.”
Giọng gọi quen thuộc vang lên phía sau, trầm và hơi khàn, như mang theo bụi đường của nhiều năm xa cách.
Ngọc Quý quay lại. Lai Bâng đứng đó, vest đen chỉnh tề, cà vạt hơi lệch, ánh mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc đến khó chịu. Trên ngón áp út tay trái, chiếc nhẫn bạch kim phản chiếu ánh đèn.
“Lâu rồi không gặp.” Quý mỉm cười, nụ cười gọn gàng như một câu chào xã giao.
“Ừ…Lâu thật.” Bâng đáp, giọng lơ lửng giữa khoảng cách.
---
Họ ngồi xuống chiếc bàn ở góc, nói vài câu về công việc, bạn bè cũ. Mọi thứ chậm rãi, tử tế, và an toàn. Không ai nhắc về năm cuối đại học, về những buổi chiều mưa trốn học, về đêm Noel cả hai ngồi co ro trên ghế đá chỉ để nắm tay nhau.
Ánh mắt Bâng thỉnh thoảng lại dừng ở bàn tay của Quý, nơi ngón áp út trống trơn. Quý nhận ra, nhưng giả vờ không biết.
Đến khi đồng hồ chạm 11 giờ đêm, Quý đặt ly xuống, nói khẽ:
“Đi dạo một vòng không? Một lần thôi, rồi thôi.”
---
Phố khuya yên ắng. Họ bước chậm, tiếng giày chạm xuống nền gạch xen lẫn tiếng gió.
Quý là người mở lời trước:
“Ngày anh đi, em đã rất giận. Giận đến mức muốn xóa hết mọi thứ… nhưng không làm được. Sau này em hiểu, không phải ai yêu nhau cũng có thể ở bên nhau.”
Bâng im lặng thật lâu, đến mức Quý tưởng anh sẽ bỏ qua câu nói ấy. Rồi anh thở ra, khẽ nói:
“Anh chưa từng ngừng yêu em. Chỉ là… không đủ can đảm chống lại mọi thứ.”
Quý bật cười, nhưng không có tia vui nào.
>“Anh nói như thể em cần nghe điều đó để thấy nhẹ lòng. Nhưng Bâng à… năm năm qua, em đã học cách sống mà không cần anh. Chỉ là…”
Quý dừng lại, nhìn thẳng vào anh.
“…đêm nay, em muốn anh yêu em như ngày xưa. Chỉ một đêm thôi.”
---
Căn hộ của Quý ấm và tĩnh lặng. Không rượu, không tiếng nhạc, chỉ có hơi thở và nhịp tim va vào nhau. Họ chạm vào nhau như những kẻ khát nước lâu ngày gặp mưa, vội vàng, run rẩy, nhưng cũng đầy dịu dàng.
Bâng hôn lên vết sẹo nhỏ ở vai Quý - dấu vết của một lần té xe hồi năm ba, khi cậu cố chạy dưới mưa để đưa áo mưa cho anh. Quý chạm tay vào sống lưng anh, nơi từng có vết bầm do một trận bóng rổ ngày xưa. Mỗi vết tích đều là ký ức, và đêm nay họ khâu lại tất cả vào nhau, dù biết sáng mai sẽ tháo ra.
---
Trời vừa hửng sáng, Bâng ngồi ở mép giường, mặc lại áo sơ mi. Ánh nắng chiếu qua khe rèm, rọi lên đôi mắt anh, ánh mắt vừa muốn ở lại vừa buộc phải rời đi.
>“Đi đi.”
Quý kéo chăn, che nửa khuôn mặt.
“Cô ấy đang đợi.”
Bâng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu. “Tạm biệt, Quý - người anh từng yêu”