Chiều cuối thu, ánh nắng dịu vàng như mật tràn xuống con ngõ nhỏ. Gió lùa qua khe tường, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng, chạm nhẹ vào da. Đức Duy đạp xe chậm rãi, mỗi vòng quay bánh xe nghiền lên lớp lá khô tạo nên âm thanh lạo xạo, như tiếng thời gian đang rỉ rả trôi.
Con đường này, cậu đã đi qua hàng nghìn lần. Vậy mà mỗi khi cánh cổng sơn xanh nhạt hiện ra ở cuối ngõ, tim Duy vẫn có một nhịp chệch đi. Có gì đó vừa thân thuộc đến mức an yên, vừa xa vời như một bí mật chưa từng được hé lộ.
Cổng hé mở trước khi Duy kịp gõ. Quang Anh xuất hiện. Tóc anh hơi rối, vài sợi rủ xuống trán. Chiếc áo phông trắng lơ đãng ôm lấy bờ vai rộng, đường cong cơ bắp mờ dưới lớp vải. Tay anh cầm ly nước, từng giọt mát bám trên thành ly long lanh dưới nắng.
- Đứng đó làm gì? Không vào à?
Giọng anh trầm, hơi khàn, như phủ một lớp nhung ấm lên buổi chiều.
Duy khẽ mím môi.
- Ờ… vào.
Bước vào sân, Duy nghe mùi nắng còn vương trên quần áo phơi. Con mèo tam thể lượn qua chân cậu, cọ nhẹ vào mắt cá như đón chào. Quang Anh đưa ly nước mát về phía Duy. Khi ngón tay cậu chạm vào ly, ngón tay anh cũng chạm vào tay cậu. Một dòng điện mỏng manh lan qua làn da, khiến Duy phải rụt lại khẽ khàng.
Họ ngồi xuống bộ bàn gỗ dưới gốc xoài già. Tán lá rì rào, ánh nắng len qua, chạm lên gò má Quang Anh. Làn da anh rám nhẹ, càng khiến đường viền xương hàm thêm rõ rệt.
- Mới tan làm?
Anh hỏi, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu, dừng lại ở đôi môi.
- Ừ… rảnh nên qua.
Câu nói ngắn, nhưng Duy biết rõ mình chưa bao giờ chỉ “rảnh” khi đến đây. Những lúc mệt mỏi, chán nản, hay chỉ đơn giản là muốn nghe giọng anh, cậu đều tìm cách xuất hiện trước cánh cổng này.
Ngày đầu gặp nhau, Duy mới bốn tuổi, mắt vẫn ươn ướt vì vừa khóc lạc đường. Quang Anh khi ấy sáu tuổi, tóc cắt ngắn, nắm tay cậu kéo về nhà. Bàn tay ấy ấm và hơi to hơn tay cậu, nhưng nắm rất chắc.
- Đi lung tung thế này lỡ bị bắt cóc thì sao?
Cậu nhóc khi ấy vừa càu nhàu vừa dắt Duy qua những bậc gạch loang rêu.
Từ đó, cả hai thành đôi bạn không rời. Hàng rào thấp giữa hai nhà là nơi trao đổi mọi thứ: viên bi, quyển truyện tranh, cả những câu nói ngây ngô trước khi đi ngủ.
Có một buổi chiều mùa hè, mồ hôi ướt tóc mái của Duy, Quang Anh chạy sang với một que kem đang tan.
- Ăn không? Tao ăn nửa rồi.
Năm Duy lớp 8, Quang Anh lên cấp 3, lần đầu xa nhà một tuần vì trại hè. Cả tuần ấy, Duy thấy sân nhà mình rộng hơn nhưng trống trải lạ thường. Mỗi tối, cậu lại mở điện thoại, gửi cho anh vài dòng tin nhắn đơn giản:
- Anh ăn gì chưa?
- Ở đó có nóng không?
Đáp lại là những câu ngắn gọn nhưng dịu dàng:
- Ăn rồi. Mày nhớ uống nước.
Khi anh trở về, Duy chạy ra cổng, tim đập nhanh khi thấy dáng người quen thuộc đang tiến lại. Ánh mắt anh chạm vào cậu, chỉ một giây thôi mà Duy cảm giác mọi khoảng trống trong lòng được lấp đầy.
Từ khi nào, mỗi lần đứng gần anh, tim Duy lại loạn nhịp? Từ khi nào, đôi vai anh trở nên rộng đến mức muốn dựa vào? Cậu không nhớ rõ, chỉ biết rằng cảm giác ấy cứ lớn dần, không cách nào kìm lại.
- Duy, mày đang nghĩ gì thế?
Giọng Quang Anh kéo cậu về hiện tại.
- Không… nhớ mấy chuyện hồi bé thôi.
Quang Anh tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm. Đôi mắt anh hơi nheo lại, khóe môi cong lên.
- Tao nhớ là mày bám tao như sam. Hồi đó tao mà đi đâu không rủ, chắc mày khóc mất.
Duy cười nhẹ.
- Không phải khóc… chỉ là không quen thôi.
- Giờ cũng vậy.
Câu nói ấy khiến tim Duy run lên. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, sâu và ấm đến mức cậu phải quay sang hướng khác.
Im lặng trôi qua. Gió đùa nhẹ qua tán xoài, vài chiếc lá vàng đáp xuống bàn. Quang Anh bất ngờ hỏi:
- Này, mày đã bao giờ thích một người mà không dám nói chưa?
Duy giật mình, tim như vừa lỡ một nhịp.
- Sao hỏi vậy?
- Không… chỉ là nghĩ thôi. Giữ trong lòng lâu quá, một ngày sẽ thấy nặng lắm.
Duy cúi xuống, ngón tay mân mê thành ly. Nếu anh biết người đó là anh, anh còn nói vậy không?
Một cơn gió mạnh thổi qua, vài chiếc lá rơi xuống bàn. Quang Anh với tay gạt đi, đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay Duy. Lần này, anh không rụt lại ngay mà để tay mình lướt nhẹ qua làn da cậu, đủ lâu để Duy cảm nhận hơi ấm truyền vào.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Duy có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc - mùi nắng, mùi xà phòng, và mùi của chính Quang Anh.
- Duy…
Anh gọi khẽ, giọng trầm xuống. Mắt anh không rời mắt cậu. Trong một thoáng, Duy tưởng rằng ba chữ ấy sẽ được thốt ra.
Nhưng rồi, Quang Anh chỉ cười, lùi người lại.
- Mai mày rảnh thì qua nhé.
Hoàng hôn đã phủ kín sân. Ánh vàng ôm lấy dáng người anh, viền quanh mái tóc một quầng sáng ấm áp. Duy đứng lên, bước ra cổng. Bàn tay Quang Anh lại đặt lên vai cậu, siết nhẹ — lần siết ấy giống như một câu tạm biệt, nhưng cũng giống như một lời hứa.
Duy đạp xe đi. Trong gương chiếu hậu, bóng anh đứng đó kéo dài trên nền ngõ, hòa vào màu chiều.
Trên đường về, câu hỏi ban nãy vẫn văng vẳng trong đầu: “Thích một người mà không dám nói…” Có lẽ, họ đang cùng giữ một bí mật giống nhau. Và biết đâu, một ngày nào đó, khi khoảng cách này chỉ còn một bước, ai đó sẽ nói:
“Anh yêu em."
Sáng hôm sau, trời đổ một cơn mưa nhẹ. Những hạt mưa li ti rơi xuống mái ngói, tạo thành bản nhạc dịu dàng. Duy ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa trượt dài theo ô kính. Điện thoại trên bàn rung khẽ — tin nhắn từ Quang Anh:
- Ra quán cà phê đầu ngõ không? Tao đang ở đây.
Duy chần chừ vài giây. Hình ảnh hôm qua lại hiện về: ánh mắt anh, hơi thở anh, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút… Cậu thay áo, đội mũ rồi ra ngoài.
Quán cà phê nhỏ, cửa kính mờ sương, bên trong mùi cà phê hòa với tiếng nhạc nhẹ. Quang Anh ngồi ở bàn sát cửa sổ, chiếc áo hoodie xám trùm hờ trên đầu, tay cầm ly cà phê nóng. Khi thấy Duy, anh mỉm cười, nụ cười làm mờ cả khung cảnh sau lưng.
- Ngồi đi, tao gọi sẵn rồi.
Duy kéo ghế. Ly cacao nóng đặt trước mặt, khói nghi ngút.
- Sao hôm nay lại rủ ra đây?
- Không biết. Chỉ là muốn gặp.
Quang Anh nói thẳng, ánh mắt không né tránh.
Cả hai im lặng một lúc. Ngoài trời, mưa rơi đều, từng hạt như nối dài thời gian. Quang Anh đặt ly xuống, tựa người về phía trước:
- Hôm qua… tao suýt làm một chuyện.
Duy khẽ siết tay quanh ly.
- Chuyện gì?
Ánh mắt anh dừng lại trên môi cậu, sâu và chậm.
- Nếu hôm qua tao không dừng lại, chắc bây giờ mày sẽ giận.
Duy cười nhạt, nhưng giọng run:
- Sao anh nghĩ em sẽ giận?
- Vì…
Quang Anh ngập ngừng.
- Tao không biết mày có thích tao hay không.
Lời ấy rơi xuống bàn như một giọt mưa nặng. Tim Duy đập dồn, từng nhịp vang rõ. Cậu mở miệng, nhưng cổ họng như bị giữ lại. Chỉ kịp nói:
- Anh nghĩ sao?
Quang Anh không trả lời. Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn. Trong tiếng nhạc êm ả, anh kéo ghế bên cạnh Duy, ngồi sát đến mức cậu cảm nhận được nhiệt từ cơ thể anh.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như mờ đi, chỉ còn tiếng mưa và hơi thở. Quang Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng khuôn mặt Duy lên. Ánh mắt anh không rời mắt cậu.
- Anh nghĩ… mày sẽ không giận đâu.
Lời vừa dứt, môi anh chạm vào môi cậu. Nụ hôn không vội vã, chỉ là một áp nhẹ, nhưng ấm, dịu và thật. Mùi cà phê hòa cùng hương bạc hà từ hơi thở anh, len vào từng nhịp tim.
Duy khẽ nhắm mắt, buông mình theo. Thế giới thu nhỏ lại, gói gọn trong vòng tay anh. Khi tách ra, Quang Anh vẫn giữ trán mình kề sát trán cậu, giọng trầm và chắc:
- Duy, anh yêu em.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng bên trong, một khoảng cách vừa biến mất mãi mãi.
VÀI THÁNG SAU
Mùa đông về muộn, gió se se, ánh nắng nhạt như qua một tấm rèm mỏng. Ngõ nhỏ vẫn vậy, vẫn hàng rào hoa giấy quen thuộc, vẫn mùi khói bếp từ nhà ai đó len vào không khí. Nhưng với Duy, mọi thứ như có thêm một lớp ánh sáng mới — từ khi họ chính thức ở bên nhau.
Quang Anh vẫn hay đón Duy sau giờ làm. Anh dựa vào xe máy, tay đút túi áo, chiếc khăn len quấn lỏng quanh cổ. Khi thấy Duy từ xa, ánh mắt anh sáng lên — thứ ánh sáng mà cậu chưa từng thấy anh dành cho ai khác.
- Lên xe đi, lạnh rồi.
Anh kéo mũ áo khoác của Duy lên, động tác tự nhiên như thể đã làm vậy cả đời.
Họ về nhà anh trước. Mỗi tối mùa đông, căn bếp nhỏ lại ấm lên bởi nồi lẩu sôi lục bục hoặc một nồi cháo thơm. Duy hay chê anh nấu hơi mặn, nhưng lần nào cũng ăn hết sạch. Quang Anh chỉ cười, tay gắp cho cậu miếng thịt đã nhúng vừa tới.
Có những tối họ chẳng làm gì ngoài ngồi xem một bộ phim cũ. Duy tựa đầu vào vai anh, cảm nhận từng nhịp thở đều. Đôi khi, anh đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu mà không nói gì.
Thỉnh thoảng, Duy vẫn nhớ lại khoảnh khắc hôm ở quán cà phê — lúc anh lần đầu hôn cậu. Kể từ hôm đó, anh không còn giữ khoảng cách nữa. Nhưng tình yêu của Quang Anh không phải lúc nào cũng ồn ào. Anh không nói “yêu” mỗi ngày, nhưng mỗi cái nắm tay, mỗi lần đi bộ về cùng dưới trời mưa, mỗi ly cacao nóng đặt trước mặt cậu… đều là cách anh lặng lẽ nhắc rằng: Anh yêu em.
Có một lần, khi gió thổi mạnh, Duy kéo chặt khăn len quanh cổ anh và nói:
- Lúc bé anh kéo tay em về nhà, giờ em sẽ kéo anh về mãi.
Quang Anh nhìn cậu thật lâu, rồi ôm vào lòng, khẽ đáp:
- Ừ… mãi mãi.
Ngoài cửa sổ, hoa sữa đã rụng gần hết. Mùa đông sẽ qua, mùa xuân sẽ tới. Nhưng với Duy, từ ngày hôm đó, họ đã có một mùa không bao giờ kết thúc.
“Họ lớn lên cùng nhau, yêu nhau thầm lặng… cho đến một buổi sáng mưa, khoảng cách biến mất mãi mãi.”