Tôi nhận ra mình thích Nam từ năm lớp mười. Không ồn ào, không vội vã, chỉ là mỗi lần Nam cười, cả thế giới trong mắt Hoàng sáng lên.
Những buổi học dài, Tôi vẫn giả vờ chăm chú ghi bài, nhưng thực ra là đang nghe tiếng bút Nam chạy trên trang giấy.
Rồi một ngày, tôi thấy Nam đứng ở sân trường, nắm tay một cô gái. Họ cười với nhau, tự nhiên và ấm áp như một khung ảnh mùa hè. Tôi lặng lẽ quay đi, không ai biết cậu đã đứng đó rất lâu, cố tìm lý do để trái tim bớt nhói.
Thời gian trôi nhanh như những mùa mưa nối tiếp. Tôi và Nam không còn học chung, nhưng đôi khi vẫn gặp nhau ở những buổi họp lớp. Nam kể về công việc, về gia đình nhỏ của mình với ánh mắt rạng rỡ. Ngón tay đeo nhẫn vàng lấp lánh, và tôi chỉ biết gật đầu, giấu đi tiếng thở dài.
Có lần, trong một buổi tiệc cưới của bạn cũ, Nam ngồi cạnh tôi, hơi men khiến Nam nói nhiều hơn.
– Mày lúc nào cũng yên lặng. Hồi đi học, tao hay nghĩ… chắc mày chẳng bao giờ để ý ai,Hoàng ạ.
Tôi cười, đáp khẽ:
– Ừ, chắc là vậy.
Nhưng khi đêm xuống, bước một mình giữa phố, tôi mới nhận ra, nhiều năm qua, trái tim mình chưa từng ngừng gọi tên Nam. Tình cảm ấy không còn hy vọng, nhưng vẫn cháy âm ỉ, như ngọn đèn đặt sâu trong ngăn tủ — dù không ai nhìn thấy, nó vẫn sáng, chỉ để sưởi ấm chính mình.