"Prometheus" không phải là một con tàu, mà là một nấm mồ khổng lồ của hy vọng. Nó lầm lũi trôi dạt trong khoảng không lạnh lẽo của vũ trụ, mang theo di sản cuối cùng của loài người. Mặt trời, ngọn lửa đã soi sáng nền văn minh hàng triệu năm, đã tắt lịm từ lâu. Thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại trên con tàu này là ánh đèn huỳnh quang màu trắng nhợt nhạt, tiếng ồn văng vẳng của hệ thống lọc không khí và tiếng nhịp nhàng của lò phản ứng hạt nhân. Kael đã lớn lên trong sự tĩnh lặng đó, trong thứ ánh sáng mờ ảo của những đường ống dẫn và bảng điều khiển nhấp nháy. Đối với cậu, thế giới bên ngoài chỉ là một khoảng không vô nghĩa, một lời nhắc nhở về sự kết thúc không thể tránh khỏi.
Kael là một kỹ sư bậc nhất, một trong số những người hiếm hoi trên "Prometheus" còn hiểu rõ về công nghệ cổ đại của con tàu. Công việc của cậu là chiến đấu với thời gian, với những vết nứt ngày càng lớn trên vỏ tàu, với những trục trặc của lò phản ứng. Cậu là người sống trong thực tại, một người hiểu rõ rằng nguồn năng lượng của con tàu chỉ còn đủ cho vài thế kỷ nữa. Cậu không có thời gian cho những câu chuyện cổ tích về một hành tinh mới. Đối với Kael, hy vọng chỉ là một liều thuốc độc làm chậm trễ sự kết thúc.
Mỗi ngày của Kael đều là một sự lặp lại buồn tẻ. Cậu thức dậy trong một căn phòng nhỏ, ăn một khẩu phần thức ăn tổng hợp lạnh ngắt, và dành hàng giờ liền trong những đường ống kỹ thuật tối tăm, lắng nghe tiếng nói của con tàu. Prometheus là một sinh vật già nua, và Kael là người duy nhất có thể lắng nghe tiếng rên rỉ của nó. Cậu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của từng mạch điện, từng đường ống, và cậu biết rằng, con tàu này cũng đang chết dần. Trách nhiệm của cậu không phải là cứu sống nó, mà là kéo dài sự sống của nó, và của những con người cuối cùng, thêm một chút nữa.
Nhưng rồi, một người đã xuất hiện và thay đổi quan điểm đó.
Lyra, một nhà thiên văn học kiêm nhà sử học, dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu những vì sao đã tắt và những câu chuyện về một thế giới xanh tươi đã bị lãng quên. Cô là người duy nhất trên tàu còn giữ lại một niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Đối với Kael, Lyra giống như một người đến từ một thời đại khác, một người nói về ánh nắng mặt trời và những cánh đồng lúa, những thứ mà cậu chỉ thấy qua những thước phim tư liệu cũ kỹ và mờ ảo. Cậu không hiểu tại sao cô lại có thể tin tưởng vào những điều đó một cách mãnh liệt đến vậy, trong khi mọi bằng chứng khoa học đều chỉ ra một kết cục duy nhất: sự diệt vong.
Lyra thường dành hàng giờ liền trong "Vòm Sao", một căn phòng rộng lớn nơi cô có thể chiếu lên những hình ảnh 3D của các chòm sao đã tắt, và những bức ảnh chân thực của một hành tinh xanh tươi, với những đại dương bao la, những cánh rừng bạt ngàn. Mỗi khi Kael đi ngang qua, cậu đều thấy Lyra đứng đó, đôi mắt long lanh ngước nhìn những vì sao vô vọng, như thể cô đang tìm kiếm một thứ gì đó đã mất.
Một buổi tối, khi Kael đang kiểm tra hệ thống điều hòa không khí, Lyra tìm đến cậu. Cô mang theo một cuộn giấy cũ kỹ, có lẽ là một bản đồ sao của hàng nghìn năm trước.
"Kael, tôi đã tìm thấy một thứ," cô nói, giọng nói đầy sự phấn khích, nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự mệt mỏi. "Một tín hiệu. Yếu lắm, nhưng nó tồn tại."
Kael thở dài, không buồn nhìn cô. "Lyra, chúng ta đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi? Những tín hiệu đó là tàn dư của các vụ nổ siêu tân tinh. Không có gì đâu."
"Không, lần này khác. Tôi đã phân tích mẫu tín hiệu. Nó không phải là tín hiệu tự nhiên. Nó là một mã nhị phân, một lời chào. Nó đến từ chòm sao Lyrae, cách chúng ta 25 năm ánh sáng."
Lyrae. Chòm sao của cô. Kael khẽ nhíu mày. Cậu biết rằng, ngay cả với động cơ hiện đại nhất của Prometheus, cũng phải mất hơn 500 năm để đến đó. Và họ không còn nhiều thời gian đến vậy.
"Lyra, cô biết chúng ta không có đủ năng lượng."
"Nhưng nếu chúng ta tìm thấy một hành tinh có thể sinh sống, chúng ta có thể nắm lấy cơ hội đó," Lyra nói, giọng cô tràn đầy đam mê. "Chúng ta không thể chết ở đây. Không thể chấp nhận sự kết thúc đó."
"Chấp nhận nó đi, Lyra. Nó đã là sự thật," Kael nói, giọng nói trở nên cứng rắn. "Hành trình đó là một canh bạc. Chúng ta sẽ tiêu tốn tất cả năng lượng còn lại, và nếu không có gì ở đó, chúng ta sẽ chết giữa vũ trụ."
"Nhưng nếu chúng ta không đi, chúng ta cũng sẽ chết!" Lyra hét lên, đôi mắt cô ràn rụa nước mắt. "Hãy cho tôi một cơ hội, Kael. Hãy cho nhân loại một cơ hội cuối cùng."
Kael nhìn vào đôi mắt của Lyra. Cô không chỉ là một nhà khoa học. Cô là người duy nhất trên con tàu này còn giữ lại niềm tin vào những điều tốt đẹp đã mất. Cậu biết rằng, nếu không có niềm tin của Lyra, con người đã tuyệt vọng từ lâu.
Kael quay trở lại bảng điều khiển, ánh sáng xanh mờ ảo của màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu. Cậu gõ vài lệnh, và một hình ảnh của một chòm sao hiện lên. Nó thật xa xôi, thật mờ nhạt. Kael biết, cậu không nên làm điều này. Đây là một quyết định điên rồ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của Lyra, cậu lại không thể từ chối. Cậu không muốn cô gái này mất đi niềm tin của mình.
"Được rồi," Kael thì thầm. "Tôi sẽ giúp cô. Nhưng đây là lần cuối cùng. Chúng ta sẽ tiêu tốn một nửa số năng lượng còn lại cho chuyến đi này. Nếu thất bại, chúng ta sẽ không còn đường quay lại."
Lyra mỉm cười. Nụ cười của cô giống như một vì sao cuối cùng vừa bừng sáng trong khoảng không vô tận. Cô nắm lấy tay Kael, và trong khoảnh khắc đó, Kael biết rằng, cậu không chỉ đang chiến đấu với thời gian, mà còn đang chiến đấu cho một niềm tin đã mất.
Chuyến đi đến chòm sao Lyrae đã bắt đầu. Một canh bạc điên rồ, nhưng là canh bạc cuối cùng mà họ có.