Tôi đã thích một cậu bạn suốt ba năm cấp ba. Cậu ấy tên là Ngô Bình.
Mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, có một cảm giác kỳ lạ đến khó tả trong lòng.
Ở trong ký túc xá, đám học sinh nam đùa giỡn ném giấy trọi. Bất ngờ một khối giấy trọi vào đầu tôi. Tôi ngạc nhiên quay qua, Ngô Bình với ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi.
Cậu ta tiếp tục gói nhiều mảnh giấy thành cục to rồi ném vào tôi.
Tôi tức giận nhìn cậu ta. Nhưng bỗng khụng lại, nụ cười mỉm nhen trên gương mặt Ngô Bình có có chút xao xuyến.
Tôi quay sang và đi chỗ khác.
Ngày hôm sau.
Buổi học khá nhàm chán cho đến khi cô giáo chủ nhiệm bảo sẽ sắp chỗ lại. Giỏi sẽ với người khá hoặc trung bình để kèm họ.
Tôi được ngồi kế Ngô Bình, tôi cũng không giỏi gì mấy, cũng là một học sinh giỏi bình thường. Ngô Bình ăn chơi, không chịu học, tính nết thì quậy phá hết mức, nhiều lần khuyên nhủ nhưng không chịu sửa.
Suốt năm cấp ba, tôi ngồi kế cậu ấy. Tuy tính nết cậu ấy ương bướng, khó chịu, nhưng cậu ấy đã từng cứu tôi khó đám bắt nạt nhiều lần.
Nhưng cậu ấy cũng khác gì họ, cứu xong lại quay sang bắt nạt tôi.
Tôi quay sang hỏi thì cậu ấy chỉ bảo : "Chỉ có tôi mới được phép bắt nạt cậu."
Cuối năm cấp ba...
Ngày buồn nhất đối với tôi lại tới, bạn bè và tôi và cả Ngô Bình đều phải xa nhau.
Một buổi sáng trao thưởng với những nụ cười rạng rỡ, tôi cùng cả lớp chụp một bức hình làm kỷ niệm.
Tối đến, cả nhóm quay lại ký túc xá tối tăm, vắng lặng ấy để dọn dẹp đồ về.
Khi cả phòng không còn ai, tôi là người về cuối. Trong thùng rác vẫn còn nhiều cuộng giấy mà Ngô Bình đã ném vào tôi.
Tò mò mở ra, trong cuộng giấy ấy cái nào cũng có chữ. Tôi sửng sờ khi đọc từng cuộng giấy mà Ngô Bình đã ném.
Trên cuộng giấy, dòng chữ ngắn ngủi được viết lên, có chút phai màu.
"Giá như cậu là con gái thì tốt biết mấy."
3 năm sau.
Tôi và cả lớp hẹn gặp lại nhau tại một quán nước, ai ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Có cả Ngô Bình. Cậu ấy vẫn giữ gương mặt lạnh lùng ấy, chỉ là nụ cười ít thấy đi hẳn.
Một đứa nhóm lên tiếng "Lý An không tới à?"
Ngô Bình cũng quay sang nhìn, gương mặt có vẻ tò mò.
"Mày nói gì vậy...Lý An mất rồi mà?"
Tin động trời náo loạn cả quán nước, có người biết người không, Ngô Bình cũng sửng sờ nhưng cố giữ sắc mặt lạnh như băng ấy để che đậy cảm xúc.
Thật ra...
Lý An là tôi.
Đã chết 3 năm trước, khi trên đường đi du học nước ngoài, đã gặp tai nạn.
Một đứa buồn bã nói :
"Ngô Bình...mày không biết chuyện đó à?"
Ngô Bình im lặng.
"Cả lớp ai chả biết nó thích mày."
"Mày cũng bạc tình thật..."
"Cũng đã 3 năm rồi...chắc là...mộ của cậu ấy đã cao ba tấc."
Dưới cơn mưa rào mạnh mẽ, Ngô Bình bước lặng lẽ về nhà, mưa mãi không tạnh, nước mắt cậu mãi không ngừng.
Người ướt sũng, bước vào căn phòng nhỏ.
Tay cầm bút, viết lên một cuốn tiểu thuyết như kể hết nỗi lòng mình. Thật ra đã sửa lại...
Cậu đặt mình ở vị trí của Lý An, nước mắt chảy dài xuống cằm, viết lên câu chuyện cứ tưởng Lý An là nhân vật chính, nhưng hóa ra lại là Ngô Bình.