Chiều cuối thu, gió thổi qua con đường nhỏ dẫn ra bờ hồ, mang theo mùi hương ngai ngái của lá vàng rụng. An ngồi trên ghế đá, tay cầm một ly cà phê giấy đã nguội, mắt dõi theo những cánh bồ công anh bay tản mát.
Minh đến, vẫn nụ cười hiền như mọi khi, nhưng ánh mắt lại có chút xa xăm.
“Cậu đợi lâu chưa?”
“Không, mình cũng vừa đến thôi.”
Họ vẫn gặp nhau vào mỗi chiều thứ bảy, như một thói quen không ai hẹn mà vẫn cùng giữ. Nhưng hôm nay, Minh ngập ngừng rất lâu trước khi đặt một phong bì nhỏ lên bàn.
“An… mình sắp đi du học. Có lẽ… sẽ lâu lắm mới gặp lại.”
Câu nói ngắn ngủi, nhưng tim An bỗng nặng trĩu. Ly cà phê lạnh ngắt trên tay, gió trở nên buốt hơn.
An mỉm cười, cố giấu đi sự hụt hẫng:
“Ừ, đi đi. Thế giới rộng lớn lắm, đừng bỏ lỡ.”
Minh gật đầu, còn An lặng nhìn những cánh bồ công anh tiếp tục trôi, như mang theo điều gì đó chưa từng được nói ra.
Ngày Minh rời đi, trời nhiều gió. Trên sân bay, An không nói “tạm biệt”, chỉ đưa cho Minh một lọ thủy tinh nhỏ chứa những cánh bồ công anh khô.
“Để cậu nhớ rằng… dù bay đi đâu, vẫn có nơi để trở về.”